53

"Miêu Nhi,"

Hồi lâu, Bạch Ngọc Đường lại lên tiếng, nhẹ nhàng gọi.

"Ừm."

Triển Chiêu miễn cưỡng hừ nhẹ.

"Cậu thích Ngũ gia đúng không?! Cậu biết, Ngũ gia nói không phải cái loại tình cảm anh em bạn bè đó."

"..."

Triển Chiêu than nhẹ, khẽ mở hai mắt vì toàn thân vô lực mà có chút mệt mỏi:

"Ngọc Đường," Giọng cậu cũng vô cùng bất đắc dĩ, "Cậu đè trên người tôi... rất nặng đó!"

"..."

Bạch Ngọc Đường liếc, ngẩng đầu, nhìn cậu, tức giận nói:

"Đừng mơ đánh trống lảng! Nói mau! Rốt cục cậu..."

"Thích."

Mới nói được nửa, đã bị đáp án khẳng định của Triển Chiêu cản. Không ngờ Triển Chiêu luôn không nóng chẳng lạnh lại dễ dàng thừa nhận lòng mình như vậy. Bạch Ngọc Đường giật mình một hồi, đột nhiên gầm nhẹ:

"Mèo thối!"

Mạnh mẽ cúi đầu, lại gắn gắn bó bó, cuồng nhiệt hôn người nọ, gặm cắn, liếm hôn, quấn quýt không thôi.

Không muốn buông tay!

Người này, đời này, anh tuyệt đối không buông tay!

Từ lúc nghe Triển Chiêu nói ra những lời này, Bạch Ngọc Đường liền thề, dù về sau con mèo này hối hận, anh cũng tuyệt đối không buông tay! Phải vĩnh viễn, vĩnh viễn ở cùng cậu...

Không biết qua bao lâu, nụ hôn này mới miễn cưỡng chấm dứt, hô hấp hai người đều không ổn định, Triển Chiêu lại hai mắt mù sương, mà Bạch Ngọc Đường, thì dựa bên cổ cậu thở dốc.

"Miêu Nhi, từ hôm nay trở đi, từ hiện tại trở đi, tôi sẽ không buông cậu nữa, tuyệt đối không!"

Bạch Ngọc Đường trịnh trọng nhìn vào mắt cậu, kiên định không chút nghi ngờ, khiến Triển Chiêu bỗng tim đập nhanh có chút muốn khóc.

Con chuột bạch tự đại này!

Cậu, cậu sao lại không như vậy chứ?!

Chẳng trách lại vì Trùng Tiêu lâu mà đau lòng, chẳng trách kiếp này dù thế nào cũng phải tìm được anh, chẳng trách vì anh mà vứt bỏ chuyện vào Long tổ, chẳng trách...

"Ngọc Đường..."

Khẽ gọi một tiếng, Triển Chiêu đang định nói gì đó, sắc mặt bỗng biến đổi!

Đau!

Đau đến tận tim!

Chết tiệt...

Đẩy mạnh Bạch Ngọc Đường ra, Triển Chiêu vội cúi người, phun một ngụm máu lên mặt đất. Vết máu kia ở trên thảm trải sàn màu nguyệt sắc trong phòng ngủ Bạch Ngọc Đường, càng có vẻ ghê người!

"Miêu Nhi! Cậu!"

Bạch Ngọc Đường kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ, trên mặt lại tràn đầy vẻ quan tâm. Lúc này sắc mặt Triển Chiêu tái nhợt như giấy trắng, mơ hồ còn lộ chút xanh. Rất rõ ràng, là độc của Lý Cúc Phong lại đang phát tác.

Từ lông mày nhíu chặt của Triển Chiêu, có thể thấy lúc này cậu đang chịu đau đớn vô cùng. Bạch Ngọc Đường có phần luống cuống tay chân, con mèo này luôn thầm chịu đựng, có thể khiến cậu lộ ra vẻ mặt này, rất hiển nhiên, cơn đau kia khiến người khó nhịn bất thường.

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy, giờ khắc này, tim anh cũng thắt chặt như mày anh.

Muốn dùng nội lực thử bức độc cho cậu, nhưng ngay cả độc ở chỗ nào cũng không biết. Điều này khiến anh cảm thấy phát điên.

"Chết tiệt! Tôi đi tìm tên biến thái kia!"

Rốt cục, không muốn thấy Triển Chiêu đau đớn như vậy, Bạch Ngọc Đường đứng dậy định lao đi, lại bị Triển Chiêu kéo tay áo.

"Đừng vội, Ngọc Đường!"

Triển Chiêu cố sức nói xong, gương mặt tái nhợt kia vào mắt Bạch Ngọc Đường vô cùng ghê người. Nhưng bản thân Triển Chiêu lại chẳng nhận ra, lấy di động của mình từ trong túi ra, đưa anh, Bạch Ngọc Đường vội vươn tay nhận, chỉ nghe cậu nói:

"Tìm một người giúp tôi, anh ta là Lam Lạc Hạc, lúc này, có lẽ chỉ có anh ta có thể giải độc trên người tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top