51

Vừa thấy Bạch Ngọc Đường, mặt Triển Chiêu lại bắt đầu nóng lên. Nhưng tất nhiên cậu chẳng phải người thường, rất nhanh đã trấn định lại. Vừa rồi tuy muốn chạy trốn, nhưng hiện tại —— xem ra thật sự không thể không đối mặt. Triển Chiêu vươn tay đẩy Bạch Ngọc Đường ra, thuận lực ngồi lên giường.

Toàn thân không có sức!

Đây là chuyện đầu tiên Triển Chiêu phát hiện. Cậu nhíu mày, âm thầm vận công, nội tức cũng có chút bế tắc... Quả nhiên! Cậu cười khổ, hạ độc chính là Lý Cúc Phong, với tính cách của tên kia, thuốc độc hắn điều chế ra, tuyệt đối không đơn giản!

Bạch Ngọc Đường rất rõ suy nghĩ lúc này trong lòng Triển Chiêu, đêm qua sau khi Triển Chiêu mê man anh đã kiểm tra mạch cho cậu, đương nhiên biết tình hình cậu lúc này. Triển Chiêu trúng độc gì anh không biết, nhưng có thể xác định chính là, với chút trình độ này của anh, căn bản không giải được!

Đây là chỗ phiền phức! Kiếp này, Lô phu nhân lại không biết y thuật —— Đây chỉ sợ là điểm biến hóa lớn nhất trong mọi người ở hiện đại đi! Có điều, thân thể Triển Chiêu lúc này thực sự không thể kéo dài nữa, nếu chẳng may, nếu...

Đột nhiên tim liền lạnh, Bạch Ngọc Đường bị giả thiết "nếu" này của bản thân tạo cảm giác bài xích phát ra từ nội tâm, vì thế, anh không chút nghĩ ngợi liền quăng loại suy nghĩ này tới tận chân trời trước.

Vừa ngẩng đầu, lại đúng lúc đối diện ánh mắt nghi hoặc của Triển Chiêu nhìn anh.

Ánh mắt hai người vừa đụng nhau, Triển Chiêu như bị thứ gì làm kinh hãi, gần như là lập tức liền xoay mặt đi, tai lại hơi đỏ.

Chết tiệt! Quả nhiên vẫn không thể thản nhiên đối diện... sao?

Triển Chiêu xấu hổ không thôi với phản ứng của mình, nhưng, da mặt cậu cũng đâu dày như con chuột bạch nào đó, đã trải qua chuyện tối qua còn có thể nói nói cười cười như không có chuyện gì với cậu.

Tuy nói đêm qua, Bạch Ngọc Đường là vì cứu cậu, hơn nữa giữa bọn họ cũng không thực sự xảy ra chuyện gì, nhưng... nhưng...

Với tính cách của Triển Chiêu, lại không xấu hổ mới là lạ!

Thấy phản ứng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường khỏi cần nghĩ cũng biết là làm sao. Con mèo da mặt mỏng này! Quả nhiên vẫn xấu hổ sao?! Có điều, Triển Chiêu như vậy, thật sự, thật sự rất khiến anh động lòng!

Trong đầu lại hiện lên hỗn loạn đêm qua, đầu tiên là tới nhà cậu, thấy Lăng Thần, nếm món ăn kinh khủng kia, lại vì Họa Ảnh xuất thủ với Triển Chiêu, rồi sau đó, chỗ Bao hắc tử gọi điện tới, hai người dạ tham toàn nhà Kình Thiên, sau đó...

Đang nghĩ, lại thấy Triển Chiêu đã đỏ bừng mặt kia ho nhẹ một tiếng, nói bằng giọng miễn cưỡng gọi là bình thường:

"Chuyện kia... Bạch, Bạch huynh..."

"Bạch huynh?!"

Động tác nhíu mày nổi danh, Bạch Ngọc Đường còn nhấn mạnh chữ "huynh", "Miêu Nhi, hôm qua chẳng phải cậu gọi tôi là 'Ngọc Đường' sao? Sao tỉnh dậy, lại trở về ban đầu?!"

"Á ——" Triển Chiêu nghẹn lời, lại càng xấu hổ hơn. Hôm qua... Hôm qua khi đó thần trí cậu không quá tỉnh táo, lại gọi ra cái tên đang vang lên trong lòng từ lâu trước mặt Bạch Ngọc Đường. Cách gọi này, trước giờ cậu không dám kêu trước mặt người này, chính là vì ——

Ngọc Đường, Ngọc Đường, đây rõ ràng không phải anh em bạn bè nên gọi, nhất là đối diện anh, Triển Chiêu luôn cảm thấy, cách gọi này, quá thân thiết, một khi nói ra, chỉ sợ có một số việc, sẽ không bao giờ có thể quay về như trước nữa...

Đang nghĩ, thình lình trên vai truyền đến lực mạnh, Triển Chiêu bất ngờ không kịp đề phòng, bị nguồn lực này đẩy ngửa về sau, cả người rơi xuống giường mềm. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, lại bị khuôn mặt bỗng gần sát của Bạch Ngọc Đường dọa đến ngây người.

Đúng là Bạch Ngọc Đường dùng sức đẩy cậu, đồng thời nửa nằm trên người cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top