50
"Miêu Nhi! Rốt cục cậu tỉnh rồi!"
Đột nhiên nghe được giọng nói vừa sợ vừa giận lại mỏng manh kia, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Có điều, rất nhanh anh đã hiểu Triển Chiêu nói chính là bộ dáng mờ ám hiện tại của hai người, không khỏi thầm than:
Bạch Ngọc Đường anh, giống loại cầm thú lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn này sao?!
Tuy đúng là anh có suy nghĩ thế tục bất dung với Miêu Nhi, nhưng dưới tình huống như hiện tại, bảo anh làm loạn gì với cậu, Bạch Ngọc Đường khinh thường.
Mấy suy nghĩ này chẳng qua lóe lên trong đầu anh, lúc này anh cũng chẳng thảnh thơi cùng rảnh rỗi nghĩ mấy thứ này. Tình hình của Triển Chiêu rõ ràng càng ngày càng không ổn, tuy không biết rốt cuộc loại thuốc này có hậu quả thế nào, Bạch Ngọc Đường cũng không dám kéo dài nữa, cởi chiếc áo cuối cùng trên người Triển Chiêu xuống.
"Bạch..."
Triển Chiêu thở gấp, rốt cuộc con chuột bạch này muốn làm gì? Anh ta, Anh ta...
Cảm thấy sự giãy giụa của Triển Chiêu, đương nhiên Bạch Ngọc Đường biết trong đầu con mèo ngốc này đang nghĩ gì. Cho dù tình huống hiện tại không vui vẻ, anh vẫn không nhịn được trêu đùa:
"Sợ? Miêu Nhi? Yên tâm! Ngũ gia sẽ không quá thô bạo với cậu! Cậu chỉ cần giao cậu cho tôi là được! Bạch gia gia làm vậy cũng vì cứu cậu, cậu cứ ngoan ngoãn nằm một lúc đi!"
"Bạch Ngọc Đường! Anh!"
Thấy Bạch Ngọc Đường lại còn đùa cậu vào loại thời điểm này, Triển Chiêu tức giận nhưng cũng hơi yên lòng —— Với thái độ làm người của Bạch Ngọc Đường, tuyệt đối khinh thường chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có lẽ anh ta làm vậy... Thật sự là ——
Vì Triển Chiêu cậu...
Triển Chiêu không dám đoán thêm, nhưng trong lòng cũng an tâm vài phần —— Cũng không phải cậu còn thừa tinh lực nghĩ chuyện khác vào thời điểm này, khó chịu của thân thể không lúc nào không nhắc cậu hoàn cảnh quẫn bách chỗ cậu lúc này. Tuy nói là chuyện buộc phải làm, nhưng dù sao cũng là cậu không mặc gì đối diện Bạch Ngọc Đường, hơn nữa còn dưới tình huống đang... đang trúng thuốc "kia"...
Dù Triển Chiêu có kinh nghiệm cùng trí nhớ hai đời, vẫn cảm thấy mặt nóng lên.
Nóng này, không phải vì thuốc...
Từ... từ từ!
Muốn cứu cậu? Sao Bạch Ngọc Đường lại biết cậu trúng độc gì? Còn làm sao biết giải? Nếu giải độc, cởi đồ cậu là sao?
Có lẽ thực sự bị thuốc giày vò mà suy nghĩ có phần hỗn loạn, đến hiện tại Miêu đại nhân mới muộn màng ý thức được vấn đề này.
Đang định há mồm hỏi, thình lình lại nghe tiếng "xoạt xoạt", Bạch Ngọc Đường xé ga giường thành vài mảnh, sau đó ——
Buộc tứ chi Triển Chiêu vào thành giường!
"Anh... Anh..." Triển Chiêu khẽ run gắng sức muốn ngẩng đầu, nhưng bị Bạch Ngọc Đường ôn hòa lại mạnh mẽ đè lại, tầm mắt anh đối diện tầm mắt cậu, sự trấn tĩnh lại khiến người an tâm trong đó làm Triển Chiêu dần thả lòng, có điều —— Đụng chạm da thịt, xúc cảm xa lạ lại ấm áp vẫn khiến cậu không nhịn được run rẩy, huống chi, thân thể bị thuốc ăn mòn mẫn cảm vượt dự đoán ban đầu, gần như cậu không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy ngẩng lên.
Bạch Ngọc Đường hơi cúi đầu, gần như chạm vào khuôn mặt dễ vỡ như đồ sứ của Triển Chiêu. Anh chỉ nói: "Tin tôi!"
Triển Chiêu khẽ cắn môi, tầm mắt dây dưa với anh hồi lâu, rốt cục từ từ nhắm lại, hai tay lại càng nắm chặt hơn.
Tin anh ta sao? Tin anh ta sao?
Hoàn toàn không biết phải làm sao!
Cảm giác xa lạ lũ lượt kéo đến, cậu cảm thấy môi anh nhẹ nhàng đụng chạm cậu, chỉ chạm rất nhẹ, cậu lại cảm thấy không hiểu sao ngực nôn nóng, trong đầu vì suy nghĩ thư giãn mà thả lỏng gần như không cảm giác được ý nghĩa của đụng chạm này —— Không để cậu nghĩ nhiều, sự ấm áp kia đã dần dần đi xuống, cậu nhận thấy hai tay anh đang từ từ trượt dọc theo thân thể trần trụi của bản thân —— cởi thắt lưng, sau đó ——
Cậu bỗng mở to hai mắt, trước mắt nhất thời trống rỗng, cậu muốn cúi đầu nhìn anh, cổ lại không tự chủ được ngửa ra sau, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp lại kéo căng.
Sao anh ta... anh ta lại... thì, thì ra là như vậy sao? Cái gọi là giải độc...
Tiếng thở dốc kịch liệt lập tức vang lên, nôn nóng trong cơ thể cũng không thể giảm nửa phần. Triển Chiêu nhắm mắt lại, cậu nghe thấy hô hấp của người nọ cũng nặng nề như mình. Cậu nghe thấy anh cố sức dựa bên tai mình, nhẹ giọng nói: "Thả lỏng... Chiêu... Tin tôi..." Nhưng những thứ khác cậu nghe không rõ nữa, lửa trong cơ thể càng ngày càng rực. Tuy vẫn liều mạng muốn cắn chặt răng, rốt cục cậu vẫn không đè nén được rên rỉ ngắt quãng thoát ra từ khớp hàm, rõ ràng lại ám muội truyền giữa hai người.
Triển Chiêu tức thì phát hiện mặt như bị đốt cháy, cậu càng cắn chặt môi, mày kiếm đẹp mắt cũng nhíu chặt theo, hy vọng ngăn được tiếng rên khiến người đỏ mặt kia. Đáng tiếc khoái cảm kịch liệt cùng giày vò khó chịu làm cậu vốn chẳng thể khống chế cơ thể mình. Tứ chi bị Bạch Ngọc Đường trói chặt, hoàn toàn không thể làm được gì, dù cậu muốn liều mạng ngăn việc hoang đường này cũng không được.
"Ngọc Đường... Ô ưm... Ngọc, Ngọc Đường..." Động tác chỗ mẫn cảm của người nọ quyết liệt hơn, Triển Chiêu không nhịn được gọi tên anh, động tác trên tay người nọ lại nhanh hơn, thậm chí còn... còn...
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu như vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng: "Miêu Nhi... Quả nhiên cậu vẫn là người ít kinh nghiệm ha! Ngây ngô vậy..."
Nghe lời gần như trêu chọc của anh, Triển Chiêu không nhịn được định lườm anh, lại bị động tác sau đó của anh làm kinh hãi đến hoàn toàn quên luôn suy nghĩ ban đầu ——
Trong một thoáng thứ kia được ấm áp vây quanh, tứ chi bị trói của Triển Chiêu giãy giụa kịch liệt. Người nọ lại hoàn toàn không buông lỏng, thờ ơ giữ nguyên động tác của mình. Rốt cục, dưới trấn động kịch liệt, mang theo kinh ngạc tràn đầy, khổ sở cùng vui sướng, phóng thích dưới sự mơn trớn của người kia.
Bạch Ngọc Đường... Anh, anh...
Sau khi kịch liệt tiêu hao hơn nửa tính năng của thuốc thì mỏi mệt khiến Triển Chiêu gần như không kịp liếc nhìn người kia, liền ngất đi, chỉ để lại Bạch Ngọc Đường mang theo ánh mắt phức tạp nhẹ nhàng vươn tay cởi trói, lặng lẽ rửa sạch toàn bộ cho cậu.
Đương nhiên, cậu cũng không thể nhìn được, ánh mắt kiên định lại mang theo chút gần như cuồng loạn của người kia.
————— Cách ———— cách —————
Khi Triển Chiêu tỉnh lại lần nữa, là bị cơn đau bụng làm tỉnh.
Đau bụng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng mấy phút này cũng đủ làm cơn buồn ngủ của cậu chạy sạch.
Kinh ngạc nhìn trần nhà hoàn toàn xa lạ, Triển Chiêu nằm trên giường ngây ngốc rất lâu. Trong đầu vẫn trống rỗng, khi ký ức đêm qua dần dần quay về, cậu mới đột nhiên bừng tỉnh, mặt cũng đỏ bừng theo. Lại nhìn trong phòng, người kia đã không còn.
"Bạch Ngọc Đường..."
Cậu nhẹ giọng gọi cái tên này, trong lòng thực sự ngũ vị tạp trần.
Cậu có thể cảm giác được, độc trên người mình chưa giải hoàn toàn, nhưng ít ra dục vọng đầy đầu kia đã không còn —— Đây là công lao đêm qua Bạch Ngọc Đường giúp cậu. Có điều, loại giúp này... cậu... muốn cậu đối diện anh thế nào?!
Giúp Triển Chiêu giải nổi khổ dục vọng, phương pháp Bạch Ngọc Đường dùng đơn giản mà trực tiếp, chính là khiến Triển Chiêu trút hết dục vọng ra. Cho nên, cả đêm hôm qua, anh đều dẫn dắt Triển Chiêu, tận lực làm cậu...
Mà trói chặt tứ chi cậu, chính là để phòng cậu làm chuyện gì khi thần chí không rõ.
Kết quả, phiền toái lớn nhất đã giải, Triển Chiêu cũng bởi giày vò qua lại mà sức cùng lực kiệt. Còn bị con chuột bạch vô lương kinh nghiệm phong phú nào đó cười nhạo! Cho nên hôm nay cậu mới ngủ bất tỉnh nhân sự như vậy.
Có điều, trải qua chuyện tối qua, Bạch Ngọc Đường sẽ nhìn cậu thế nào?
Triển Chiêu không dám nghĩ. Cũng không muốn nghĩ, giờ khắc này, cậu thầm định rời khỏi nơi này, cách Bạch Ngọc Đường càng xa càng tốt!
Nói làm liền làm! Triển Chiêu nghĩ xong, xoay người đứng lên, nào ngờ chân vừa chạm đất, bỗng mềm nhũn. Lại khiến cậu không đứng thẳng được, cả người ngã trên thảm trải sàn.
Đồng thời, tiếng cửa mở vang lên, Bạch Ngọc Đường từ ngoài vào. Vừa thấy bộ dáng này của Triển Chiêu, vội bước lên trước nâng cậu dậy, đồng thời buồn cười nói:
"Tôi nói này Miêu Nhi! Sáng sớm, cậu không ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, sao lại ngủ dưới đất chứ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top