49

"Triển Chiêu!"

Gần như là nặn hai chữ ra từ hàm răng, Bạch Ngọc Đường nhắm mắt, kẻ ngốc cũng có thể thấy lúc này Triển Chiêu tuyệt đối không thanh tỉnh, huống chi Bạch Ngọc Đường anh lại không ngốc!

Nhưng chính bởi vậy, anh mới cảm thấy tim đập nhanh —— bất đắc dĩ với hành động lúc này của Triển Chiêu.

"Không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!" Anh tự nói với bản thân một lần lại một lần, "Mày không phải súc sinh, lúc này... lúc này, mày tuyệt đối không thể làm chuyện gì khác người với cậu ấy a!"

Không biết đã dùng bao nhiêu ý chí, gần như nghiền nát răng, Bạch Ngọc Đường mới điểm huyệt Triển Chiêu lần nữa, cũng kìm nén dục vọng muốn mãnh liệt hôn cậu, chạy khỏi bên cạnh cậu.

"Chết tiệt! Tên Lý Cúc Phong kia, rốt cục cho Miêu Nhi thứ quỷ gì?!"

Thu lại tay phải đặt trên cổ tay Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nghĩ mãi không ra cách giải. Từ mạch tượng của Triển Chiêu, độc cậu trúng hình như cũng không phải xuân dược, xác thực mà nói, là không chỉ là xuân dược. Nhưng mà, lấy y thuật tuyệt đối gà mờ kia của Bạch Ngọc Đường, căn bản không tra ra kia rốt cục là gì. Hắn chỉ biết là, Triển Chiêu hiện tại rất đau khổ.

Cho dù điểm huyệt cậu rồi, Bạch Ngọc Đường vẫn thấy cậu vì thứ thuốc quỷ kia mà nhíu chặt mày. Hiển nhiên cứ phong tỏa huyệt của cậu là không ổn, như vậy chỉ khiến thuốc tích tụ, ngược lại sẽ phản hiệu quả.

Chẳng lẽ... phải tìm một phụ nữ giao hợp với Miêu Nhi sao?

Suy nghĩ này vừa nảy lên, lập tức đã bị Bạch Ngọc Đường đuổi khỏi đầu như đuổi ruồi. Anh mới vừa nhận rõ tình cảm của mình, sao có thể cho phép kẻ khác chạm vào người Bạch Ngọc Đường anh nhìn trúng?!

Huống hồ, nhìn bộ dáng toàn thân vô lực của Triển Chiêu, có sức dậy hay không còn chưa biết, chớ nói chi đến phải...

Này cũng không được, kia cũng không được, Bạch Ngũ gia luôn không sợ trời không sợ đất cũng nhíu mày phiền muộn. Nhìn Triển Chiêu trên giường, mày nhíu chặt kia, vẻ khổ sở kia...

Chỉ có thể... làm vậy!

Bạch Ngọc Đường nghĩ, cắn răng từ bỏ đắn đo, vươn tay, cởi cúc áo Triển Chiêu, chính anh cũng không phát hiện, từ lúc tay anh bắt đầu, hai tay của anh —— hai tay kia nhờ luyện võ mà rắn chắc mạnh mẽ lại hơi run.

Nhẹ nhàng cởi áo người kia, lộ ra thân thể nguyệt sắc của cậu. Vào trong mắt Bạch Ngọc Đường chính là da thịt gầy mà rắn chắc của Triển Chiêu, cùng mới màu da ửng hồng do thuốc. Mê người khiến anh gần như không nhịn được muốn cúi người nếm thử hương vị của cậu...

Ngay khi Bạch Ngọc Đường cố gắng khắc chế xung động của bản thân, bên tai anh bỗng nhiên truyền tới giọng nói mang theo âm rung, mỏng manh mà lại có chút kinh hoảng:

"Bạch Ngọc Đường! Anh... Anh làm gì?!"

————— Cách ———— cách —————

Sau khi nhảy vào hồ, thần trí Triển Chiêu vẫn lúc tỉnh lúc mê. Không biết tên Lý Cúc Phong pha chế thuốc gì hiển nhiên không chỉ đơn giản là xuân dược. Bởi vì ngoài khó chịu bị dục vọng tra tấn ra, còn cảm thấy khí lực đang biến mất từng chút một, nội lực cũng càng ngày càng hỗn loạn.

Trong đầu dần hỗn độn, như là muốn vào mộng đẹp.

"Đây là... thuốc quỷ gì..."

Suy nghĩ không rõ ràng lắm, không biết qua bao lâu, Triển Chiêu loáng thoáng biết hình như Bạch Ngọc Đường đã trở lại. Nhưng lúc này cơ bản cậu chẳng biết mình đang mơ hay là sự thực, chỉ ngây ngây ngốc ngốc mặc Bạch Ngọc Đường đưa cậu tới biệt thự của anh ta.

Sau đó, huyệt bị Bạch Ngọc Đường điểm vì nội lực hỗn loạn bất ngờ hóa giải, cậu miễn cưỡng mở mắt ra, đầu tiên thấy chính là khuôn mặt quen thuộc đến in sâu vào tâm hồn kia.

Ngọc... Đường? Cậu đã bảo anh ta đi rồi mới phải a...

Vậy, là... mơ?

Nhưng mà, lúc này cơ bản cậu chẳng có tinh thần tìm hiểu rõ chuyện này, bởi vì tiếp theo, cậu lại bị cơn sóng tra tấn khác khiến đầu óc khó chịu, nheo hai mắt mơ hồ thấy mặt Bạch Ngọc Đường cách cậu rất gần, khuôn mặt tuấn mỹ đủ khiến phụ nữ thiên hạ ghen tị lại càng gần trong gang tấc...

Bạch huynh... Ngọc Đường... Ngọc Đường...

Hai tay như có ý thức vươn ra, cậu vẫn chưa thấy khác thường, thân thể đã phản ứng nhanh hơn lý trí.

Nhưng rất nhanh, còn chưa chờ Triển Chiêu phản ứng gì —— Có lẽ, lúc này cậu vốn cũng chẳng có nổi phản ứng gì —— Bạch Ngọc Đường lại điểm huyệt cậu. Có điều, lúc này điểm huyệt, hiệu quả đã kém hơn lần trước. Chỉ mười lần hô hấp, huyệt bị điểm lại bị giải, đồng thời vì thân thể càng ngày càng khó chịu, Triển Chiêu lại tỉnh táo hơn, chỉ là, dù thế nào cậu cũng không ngờ, khi mở mắt ra lại, Bạch Ngọc Đường lại đang...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top