48

Bạch Ngọc Đường đang đấu tranh nội tâm, lại bỗng thấy Triển Chiêu không biết lấy sức lực từ đâu, đập mạnh tay phải lên mặt đất, hai mắt sương mù lại có chút sáng rõ.

"Ngọc... Ngọc Đường, cách tôi... xa chút! Tôi... Tôi không muốn... hủy hoại cậu!"

Nghe vậy, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, đau khổ vừa rồi trong lòng không dứt mà càng mãnh liệt hơn.

Hủy hoại anh? Bạch Ngọc Đường thật muốn mạnh mẽ lay tỉnh Miêu Nhi ngốc này, cái gì gọi là hủy hoại anh?! Cậu ấy... chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra, mình... mình vẫn luôn thích cậu ấy sao? Có lẽ với con mèo ngốc bảo thủ này mà nói, tình yêu giữa hai người đàn ông quá kinh thế hãi tục, không thể được thế nhân chấp nhận, nhưng ——

Bạch Ngọc Đường anh, không phải loại người như vậy!

Dục vọng bị Triển Chiêu khơi mào nháy mắt vì chuyện này mà lặng xuống, thì ra sau khi nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện càng đơn giản hơn.

Anh, Bạch Ngọc Đường, thích Triển Chiêu!

Chính là như vậy!

Đã không còn suy nghĩ lung tung, đã không còn đắn đo lo trước ngó sau, yêu chính là yêu! Chẳng trách anh lại luôn lo Miêu Nhi ngốc không để ý đến mình, chẳng trách anh lại vì cậu ấy bị thương mà đau lòng, chẳng trách vừa rồi khi cậu ấy nói "đoạn tuyệt quan hệ" mình lại phản ứng dữ dội vậy, chẳng trách...

Thì ra bất tri bất giác, tim, đã bị con mèo ngốc này trộm mất, tìm cũng chẳng về nữa...

Cắn chặt răng nhắm mắt, khi mở lại đã thành kiên quyết.

Cúi người ôm lấy Triển Chiêu, nhìn bộ dáng khó chịu của cậu, Bạch Ngọc Đường vươn tay điểm vài huyệt của cậu, sau đó một bên khắc chế xung động của bản thân, dùng chân kéo áo khoác trên mặt đất, vừa xác định chuẩn phương hướng, chạy như bay về nhà mình.

"Triển Chiêu, cậu yên tâm! Tôi nhất định sẽ cứu cậu!"

Như nói với người trong ngực, lại như đang độc thoại, lúc này, trong lòng Bạch Ngọc Đường, không gì quan trọng hơn cứu Triển Chiêu.

...

"Nhà" của Bạch Ngọc Đường, không phải nói nhà lớn năm anh em Lô Phương cùng ở kia. Mà là biệt thự khi rảnh rỗi anh đã mua. Với tình hình lúc này của Triển Chiêu, thật sự không thích hợp để người khác thấy bộ dáng của cậu, cho nên không thể quay về chỗ đại ca. Mà trong nhà Triển Chiêu còn có Bách Thần, người này, Bạch Ngọc Đường chính là một chút xíu cảm tình cũng chẳng có, dù bọn họ có giao tình, nhưng, chỉ ở điểm cậu ta dám vào ổ Miêu Nhi ở, giao tình này liền hoàn toàn có thể bỏ qua!

Ít nhất, anh không cho phép bất luận kẻ nào thấy bộ dáng lúc này của Triển Chiêu!

Chạy nhanh về nhà, Bạch Ngọc Đường dùng chân đá văng cửa phòng ngủ, đi đến bên giường, thật cẩn thận đặt người vẫn run rẩy không ngừng trong ngực xuống giường. Anh không dám giải huyệt cho Triển Chiêu, sợ bản thân không khống chế được, thật sự làm chuyện gì đó với Triển Chiêu... Tuy đã hiểu tâm ý của cậu, anh cũng không muốn dưới tình huống này lại...

Bạch Ngọc Đường làm vậy vốn là tốt, nào ngờ công lực Triển Chiêu vốn cao hơn anh chút, hiện tại lại bởi thuốc của Lý Cúc Phong mà làm nội tức hỗn loạn. Mấy huyệt Bạch Ngọc Đường điểm kia chỉ chế trụ được cậu một lát, liền bị nội lực tán loạn của cậu giải trừ.

Lúc đó, chính là thời khắc Bạch Ngọc Đường đặt cậu xuống giường.

Vì thế, Bạch Ngọc Đường ở vừa đặt Triển Chiêu xuống giường, ngay lúc định đứng lên, bỗng nhiên cứng đờ.

Bởi vì ——

Triển Chiêu lại... vươn tay ôm cổ anh...

Hô hấp nhẹ nhàng lại có chút khô nóng, hai mắt trong veo lại đầy sương mù...

"Thình thịch! Thình thịch!"

Lần đầu tiên, anh nghe được tiếng tim đập mãnh liệt như muốn nhảy khỏi lồng ngực của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top