41

Nửa đêm, nhà lớn Bạch gia ——

"Tú Tú, ngũ đệ thật sự không sao chứ?"

Lô Phương nằm trên giường càng nghĩ càng không yên lòng thật sự không nhịn được, nhẹ giọng hỏi vợ bên người.

"Yên tâm! Tạm thời vẫn không sao." Lô phu nhân cười nhẹ,

"Nhưng mà, anh vẫn có chút không yên lòng! Đã trễ thế này, nó vẫn chưa vể ổ chuột kia của nó? Vì sao anh luôn cảm thấy..."

"Em thấy anh tới thời kỳ mãn kinh rồi đó! Sao bỗng nhiên lắm lời vậy?"

Lô phu nhân không khách khí lườm chồng, "Ngọc Đường nói thế nào cũng đã trưởng thành lâu rồi, thưa ngài, ngài làm gì cứ lo lắng nhiều vậy chứ? Theo em thấy, bằng việc ngũ đệ luôn có chủ kiến của chính chú ấy, anh để chú ấy làm chuyện chú ấy muốn làm đi! Làm gì quan tâm nhiều vậy?!"

"..."

Lô Phương bị vợ làm nghẹn họng, có chút xấu hổ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không nói thêm gì nữa, vợ nói có lý, anh vẫn là đừng quan tâm nhiều vậy được rồi. Dù sao con đường sau này của ngũ đệ , vẫn phải dựa vào chính chú ấy đi, bản thân không thể cứ chăm sóc chú ấy.

Vẫn là ngủ đi! Tú Tú nói rất đúng, cũng đã muộn thế này.

————— Cách ———— cách —————

Cùng lúc đó, tòa nhà Kình Thiên ——

Lý Cúc Phong? Chưa từng nghe tên người này a! Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu cũng thế. Nếu hắn chính là ông chủ phía sau Kình Thiên, dám công khai lộ diện như này, vậy, người này nhất định không đơn giản.

"Anh muốn thế nào?"

Triển Chiêu nhìn hắn, bỗng mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc, Lý Cúc Phong... Lý Cúc Phong? Từ từ! Tên này... Chẳng lẽ chính là hắn?

"Tôi không muốn thế nào cả." Lý Cúc Phong ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt nhìn về phía Triển Chiêu có thêm chút hương vị khó hiểu, như là đang tính toán gì đó, "Hai vị tới đây thăm, tôi làm chủ nhà về lý không phải nên đến đón chào sao?"

"Cái này gọi là đón chào ?! Ha! Thật sự là chuyện buồn cười nhất thế kỷ này!" Với lời của hắn, Bạch Ngọc Đường cười nhạt không khách khí.

"Sao Cẩm Ngũ gia lại giận lớn vậy chứ?!" Lý Cúc Phong vẫn không nhanh không chậm nhìn hai người như trước, "Tiểu huynh chỉ cảm thấy nhất kiến như cố với hai vị, cho nên mới dẫn đám thủ hạ đến nghênh đón hai vị. Tôi nghĩ, các cậu nhất định có hiểu lầm gì với Kình Thiên tôi đi!"

"..."

Triển Chiêu không nói, tay lại âm thầm đặt bên hông. Nếu thực sự là kẻ kia, nếu thực sự...

Tiếp chuyện vẫn là Bạch Ngọc Đường: "Người quang minh chính đại không nói lời ám muội, tao hỏi mày, rốt cục mày muốn thế nào? Đừng vọng tưởng Ngũ gia sẽ cúi đầu trước mày, chỉ bằng chút thế trận này của mày, căn bản chẳng đủ nhìn! Nếu Ngũ gia đã muốn chạy, bằng đám lính tôm tướng cua của mày, căn bản không ngăn được!"

"Cẩm Ngũ gia sao lại nói thành bế tắc vậy?" Thấy Bạch Ngọc Đường tỏ rõ không định nhiều lời với hắn, Lý Cúc Phong cũng lười giữ phong độ tốt vậy, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, "Tôi hỏi lại lần nữa, các cậu thật sự không muốn tự ở lại, tâm sự bàn chuyện với tiểu huynh sao?"

"Phì! Ai muốn tâm sự gì, bàn chuyện chi với mày! Không ưng thì lên đi, Ngũ gia tiếp!"

Nói đến đây rồi, đương nhiên chẳng còn đường nào thay đổi. Tức thì, Lý Cúc Phong cười lạnh lùng:

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Cậu đã muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho cậu!"

Nói xong, hắn vung tay lên, đám tay chân trong đại sảnh đều như hổ rình mồi ép lên. Triển Chiêu thấy thế, cũng thu hồi tâm tư, đứng sóng vai với Bạch Ngọc Đường.

"Miêu Nhi, lo sao?" Cảm nhận được động tác của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng đầu hỏi.

"Có thể lại kề vai chiến đấu với Bạch huynh, Triển mỗ thật sự vui!" Triển Chiêu mỉm cười, tay nắm bên hông lại chặt vài phần. Trong lòng lại mơ hồ có chút chờ mong trận đấu sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top