40
Khẽ nhíu mày, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường vẫn vẻ dửng dưng như trước, nói:
"Bạch huynh, lần này tôi liên lụy anh rồi!"
"Nói ngu ngốc gì thế?!" Bạch Ngọc Đường liếc đám "lính tôm tướng cua" trước mặt, cười nói, "Chắc không phải cậu không tin xông được ra ngoài chứ?! Triển Chiêu, loại thế trận này Ngũ gia tôi từ bé đã thấy nhiều rồi! Hừ, nếu chút người này có thể giữ Ngũ gia, vậy Bạch Ngọc Đường tôi đã chết không biết bao lần rồi!"
Anh nói xong, trên mặt đồng thời tản ra tự tin nồng đậm, dường như trong nháy mắt này, trên mặt anh bỗng như tỏa sáng.
Đây là hào khí thuộc về Bạch Ngọc Đường kiếp trước, là thứ của mình anh.
Trong đầu Triển Chiêu bất giác hiện lên suy nghĩ như vậy. Đồng thời, hào khí thuộc về Nam Hiệp cũng được Bạch Ngọc Đường kích phát ra, cậu cười nhạt theo nói:
"Triển mỗ lại không tin? Nực cười! Hôm nay liền xem thử, chúng ta ai xông ra khỏi tòa nhà Kình Thiên này trước đi!"
Nói xong, hai người nhìn nhau cười, ăn ý đều không ở lời.
"Tụi bây khanh khanh ta ta xong rồi chứ?"
Bỗng nhiên, một giọng nói có chút lười biếng vang lên từ tầng trên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không chút bất ngờ ngẩng đầu, đã biết trước nếu hôm nay chúng đã bày ra trận thế như vậy, hẳn sẽ có cá lớn xuất hiện. Bởi vậy, ánh mắt hai người nhìn lên tầng trên đều vô cùng bình tĩnh.
"Miêu Nhi, không dễ dàng ha! Rốt cục cá lớn đã xuất hiện rồi!"
Triển Chiêu không nói, chỉ cười nhạt, cùng Bạch Ngọc Đường quan sát thanh niên đồ đỏ, đứng ở tầng ba này.
Người kia khoảng chừng hai bảy hai tám tuổi, toàn thân đồ đỏ như máu, còn để tóc dài nhuộm đỏ. Rõ ràng là đàn ông, lại có đôi mắt yêu mị, nhìn nữ tính khiến người bất giác cảm thấy không rét mà run.
Hắn là ai?
Kẻ cao gầy mặc âu phục đứng sau người nọ thì ngược lại hai người đều biết, đó là một trong những người phụ trách của tập đoàn Kình Thiên: Phòng Tử Kính. Nhưng nhìn bộ dáng hắn kính cẩn lễ độ với thanh niên này, thân phận thanh niên này nhất định không đơn giản!
Bị hai người không chút khách khí mà đánh giá, người nọ cũng không giận, ngược lại mỉm cười nhìn Triển Chiêu:
"Cậu chính là Triển Chiêu? Được lắm, được lắm!"
"Được cái gì?!"
Không chờ Triển Chiêu nói, Bạch Ngọc Đường đã không kiên nhẫn đốp một câu. Không biết vì sao, anh rất không ưa tên biến thái này nhìn Triển Chiêu bằng ánh mắt đánh giá đồ vật. Cho nên mới tức giận lên tiếng.
"Mày là biến thái nhà nào? Báo tên ra đi! Ngũ gia không giết quỷ vô danh!"
Người đồ đỏ nhướng mày —— Động tác này khiến Bạch Ngọc Đường càng chán ghét tên này hơn, động tác nhướng mày là của Bạch Ngũ gia anh, từ lúc nào tới phiên tên biến thái này trộm thế? Ngứa đòn —— Không thèm để ý lời cục súc của Bạch Ngọc Đường, vẫn lười biếng nói:
"Tôi sao? Ha ha, tôi là Lý Cúc Phong, không khéo lại là một trong những ông chủ phía sau của Kình Thiên này. Không biết đã trễ thế này hai vị đến tập đoàn Kình Thiên của tôi làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top