38
Vừa dứt lời, Triển Chiêu đang định phi thân leo lên tòa nhà tập đoàn Kình Thiên, bỗng cảm thấy áo bị túm lại, đồng thời một chiếc áo khoác ấm áp choàng lên vai cậu.
Áo khoác là của Bạch Ngọc Đường.
"Bạch huynh?"
Triển Chiêu kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt Bạch Ngọc Đường mơ hồ chứa sự quan tâm lại làm như lạnh lùng.
"Ngũ gia mặc bẩn rồi! Thấy bộ dáng cậu nhẹ nhàng, cầm hộ Ngũ gia một lúc được rồi!"
Anh ta —— đang quan tâm mình?
Triển Chiêu hơi giật mình, trong lồng ngực lại nháy mắt được ấm áp bao vây . Áo khoác màu trắng, còn có nhiệt độ cơ thể thuộc vể Bạch Ngọc Đường... Cậu không khỏi cười nhẹ, gật đầu với Bạch Ngọc Đường:
"Cảm ơn Bạch huynh!"
Rồi sau đó, cậu không trì hoãn nữa, phi thân rời khỏi chỗ dừng chân. Nhưng không ngờ, người kia nhìn nụ cười của cậu mà suýt ngốc luôn.
Hai giây sau ——
"Này! Miêu Nhi! Chờ tôi một chút! Đừng mong chạy một mình!"
———————— Cách ———————— cách ————————
Thủ vệ bên trong tòa nhà Kình Thiên cũng lơi lỏng như hai người thấy bên ngoài, điều này khiến hai người càng khẳng định suy nghĩ "chuyện không đơn giản" này hơn. Bởi vậy, không chỉ Triển Chiêu, ngay cả Bạch Ngọc Đường không sợ trời không sợ đất cũng thu hồi lòng ngạo mạn, thật cẩn thận từ từ thăm dò.
Người Long tổ xưa nay cẩn thận, sau khi nằm vùng lâu vậy bỗng mất tích, điều này chứng tỏ thực lực Kình Thiên tuyệt đối không thể lơ là.
Có điều, cứ tìm kiếm khắp nơi không mục đích thế này, cũng chẳng tìm được gì. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, ăn ý chia làm hai đường, một bên trái, một bên phải, cẩn thận kiểm tra.
Thực lực Kình Thiên thế nào rất khó nói, nhưng với năng lực của Thiên Sát, không có khả năng sau khi làm chuyện gì còn để lại manh mối rõ ràng. Nhưng nếu nói không hề lưu lại gì cũng tuyệt đối không có khả năng. Hai người đúng là ôm suy nghĩ này, mới cố gắng hết sức tìm kiếm như vậy, hy vọng có thể tìm ra chút manh mối hữu dụng.
Thế nhưng, hai người không biết, nhất cử nhất động lúc này của bọn họ, đều bị mấy kẻ khác nhìn trong mắt.
"Kẻ áo xanh kia, chính là Triển Chiêu các cậu nói?"
"Không sai!"
"Ha ha, người không tồi đó!"
"Lý tiên sinh, hiện tại chúng ta có cần..."
"Không vội! Cậu ta không trốn được! Còn có tên Bạch Ngọc Đường kia. Ha ha, có người diễn trò cho cậu xem, sao vội cắt đứt vậy? Cứ chờ xem!"
"Dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top