35

Phải nghe điện, lần "luận bàn" này của hai người chỉ có thể buộc ngừng, thấy "thảm trạng" bốn phía có thể sánh với cảnh bão cấp mười hai đi qua, mặt Triển Chiêu gần như tức thì trầm xuống. Vì thế, mới xuất hiện màn lúc trước nhắc tới kia:

"Chuột bạch này! Tuy ký ức chẳng rõ ràng, nhưng công phu ngược lại chẳng lùi bao nhiêu!"

Sau một lần luận bàn, Triển Chiêu không khỏi thầm nghĩ.

Đồng dạng, xoa cổ tay có phần tê dại, Bạch Ngọc Đường cũng phẫn nộ trong lòng:

"Con mèo thối này! Ngược lại cũng có chút bản lĩnh! Đại khái trước mắt cậu ta là người duy nhất có thể bất phân thắng bại với Ngũ gia đó..."

Một người gọi đối phương "chuột bạch", một người gọi đối phương "mèo thối", rất rõ ràng, lần gọi "luận bàn" này, hai bên đều có chút tức giận.

Cho nên, cuộc điện thoại này tới có thể nói là đúng thời điểm.

"Bên kia" theo lời Triển Chiêu, khỏi cần phải nói, chính là chỉ Long tổ. Thường ngày điện thoại không khác gì điện thoại bình thường, chỉ khi có kết nối với bên Long tổ, mới kêu vang đặc biệt. Vừa rồi chính là Triển Chiêu cảm thấy loại vang này, mới quyết định nhanh chóng ngừng "luận bàn" với Bạch Ngọc Đường, xoay người đi nghe.

————— Cách ———— cách —————

Giờ này khắc này, dù Bách Thần chậm chạp nữa, cũng cảm thấy sự bất thường giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Thấy sau khi Triển Chiêu nhận điện thoại, lại cau màu, hình như đã gặp phài chuyện gì phiền phức.

"Bách Thần," Hồi lâu, Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn phía cậu ta, muốn nói lại thôi.

"Được rồi! Tôi hiểu!"

Bách Thần vươn tay ngăn lời Triển Chiêu, trên mặt vẫn là vẻ chẳng sao cả: "Các cậu có chuyện tôi sẽ không tham gia nữa. Với cả," Cậu ta thoáng nhìn tình cảnh khiến người không nỡ trong phòng, bĩu môi nói:

"Tôi ra ngoài ăn cơm trước, mua mấy thứ, muộn chút sẽ trở lại!"

...

Đợi sau khi Bách Thần đi khỏi, Bạch Ngọc Đường mới cười lạnh hỏi Triển Chiêu:

"Bên Long tổ kia lại có chuyện gì nữa, khiến cậu lại thận trọng vậy?!"

"Là có chút phiền phức!" Triển Chiêu nói, "Bao đại ca vừa mới nói trong điện thoại, mật thám bên Kình Thiên kia bỗng mất tích một người, những người khác đều không liên lạc được. Hơn nữa hình như hành động của Kình Thiên với chúng ta đã có đối sách mới."

"Chuyện đó liên quan gì tới chúng ta?!"

Bạch Ngọc Đường chẳng hiểu sao, cứ không quen thấy Triển Chiêu lo lắng giúp đỡ không cần  Long tổ hồi báo như thế, là bất bình, còn có —— bất an mơ hồ.

Luôn lo lắng, cậu sẽ vì can thiệp vào chuyện này quá nhiều mà có gì bất trắc, giống như trước —— Biến thành vết thương toàn thân kia... Trọng thương đến hơi thở mỏng manh kia...

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng, anh... thực sự đang lo cho con mèo ngốc không biết chăm sóc bản thân này.

Triển Chiêu cũng không biết tâm tư mâu thuẫn của Bạch Ngọc Đường, vẫn cau mày:

"Ý đại ca, là bảo tôi tới Kình Thiên dò xét! Tôi nghi, nhất định Kình Thiên đã có biến cố lớn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top