34
Bạch Ngọc Đường không rõ vì sao Triển Chiêu lại ngăn anh, nhưng lúc này anh cũng chẳng muốn nghe, vẫn vươn tay cầm Họa Ảnh. Sao Triển Chiêu có thể để anh lấy dễ dàng vậy? Dưới sự bất đắc dĩ, cậu không thể không động thủ với Bạch Ngọc Đường.
Chưởng ra, tóm lấy tay phải Bạch Ngọc Đường.
Không ngờ Triển Chiêu lại bỗng gây khó dễ, Bạch Ngọc Đường vội vàng đón đỡ, nhưng trong lòng cũng bực bội khó hiểu: Ngũ gia muốn lấy lại Họa Ảnh, con mèo cậu ngăn cái đếch gì?! Đây chẳng phải cố ý gây phiền cho Ngũ gia sao!!
Suy nghĩ này vừa nổi lên, dẫn tới sinh ra suy nghĩ luận bàn với Triển Chiêu. Vì thế, theo chiêu số của Triển Chiêu, tay anh cũng theo thế vung lên, trước khi xoay người, kéo vai Triển Chiêu theo, ép cậu tung chiêu với anh.
Động tác của Bạch Ngọc Đường vừa ra, Triển Chiêu đã biết anh có ý gì. Đành chịu một khi con chuột này hứng thú chưa bao giờ để ý gì khác, cậu chỉ có thể bị động hoàn chiêu, nhưng trong lòng cũng âm thầm nóng lòng:
"Con chuột bạch này!! Cũng không nhìn thử tình hình đã đánh!!"
Trong lòng nghĩ, miệng Triển Chiêu cũng không nhàn rỗi, hét lớn:
"Bạch huynh! Đừng loạn nữa!! Vừa rồi tôi chỉ ——"
"Tôi quản cậu làm gì?! Đánh trước rồi nói sau!!"
Bạch Ngọc Đường đã làm là không buông người càng đánh càng mạnh, một phần là hứng thú một phần là tức giận khó hiểu, lúc này thấy Triển Chiêu cố ý ngừng đấu, sao có thể dễ dàng buông tha vậy?? Bởi thế, anh chẳng những không lơi lỏng, ngược lại càng đánh càng nhanh.
Lúc này, Triển Chiêu không khỏi phiền lòng, võ công giữa hai người bọn họ ngang nhau, hiện tại Bạch Ngọc Đường lại xuất chiêu không theo cách cũ, cậu muốn kìm hãm cũng khó!! Phải biết rằng, lúc này bọn họ ở trong nhà Triển Chiêu, bốn phía đều là đồ dùng và tường ngăn —— Cứ vậy một hồi, đồ nhà cậu liền nằm không cũng trúng đạn...
Cũng gặp nạn còn có Bách Thần đang cùng phòng với họ. Đừng nhìn thường ngày Bách Thần biết chút công phu, nhưng điểm này so với hai người Triển, Bạch có thể nói là một trời một vực! Cho nên lúc hai người chuẩn bị đánh tơi bời, cậu ta chỉ có thể hết sức cẩn thận tránh quyền cước hoàn toàn không có mắt của hai người —— Chỉ cần nhìn thử đồ dùng thảm thương khiến người không nỡ nhìn bốn phía, Bách Thần liền cảm thấy sau gáy gió lạnh vù vù...
"Chết mất!! Tiểu tử Tiểu Chiêu này!! Có công phu tốt vậy lại không nói cho tôi! Mệt tôi còn như đứa ngốc bảo vệ cậu ta ba năm..."
Thình lình một mảnh "thiên ngoại phi mộc" lao tới, Bách Thần vội vàng né mình, tai lại sắc bén nghe thấy ngoài tiếng đánh nhau ra ——
Đó —— Tiếng chuông... điện thoại??
Thì ra ở đây vẫn còn đồ dùng được a... Bách Thần nghĩ, đồng tình liếc nhìn mấy thứ như TV —— á —— bỏ đi...
Có điều, hiện tại hai người kia đánh tập trung vậy, ai nghe á!!
Bách Thần nhìn điện thoại cách hai bóng xanh bóng trắng kia rất gần, khóc không ra nước mắt —— Bỏ đi!! Dù sao chẳng phải điện thoại nhà cậu, kêu thì cứ kêu đi...
Ngay khi Bách Thần có suy nghĩ vô lương này, bỗng nhiên Triển Chiêu vươn tay vỗ vai Bạch Ngọc Đường, sau mượn lực lui lại mấy bước, lớn tiếng nói:
"Đừng đánh nữa, Ngọc Đường, điện thoại này là.. bên kia gọi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top