32

Triển Chiêu vừa dứt lời, Bạch Ngọc Đường bỗng như là bị thứ gì cắn bật dậy, sau đó nhìn chằm chằm Triển Chiêu, Triển Chiêu nhìn mà chỉ cảm thấy chẳng hiểu sao.

Hiển nhiên Bạch Ngọc Đường cũng ý thức được sự không phù hợp của bản thân, anh nâng tay day day mi tâm, khi ngẩng đầu đã khôi phục bình thường:

"Không sao! Ngũ gia thấy hơi mệt rồi!! Miêu Nhi, hôm nay Ngũ gia ở đâu??"

Ở đâu? Triển Chiêu nhíu mày: "Tôi nói, muốn để anh ở đây lúc nào?!"

Nghe vậy, Bạch Ngọc Đường không khỏi khinh bỉ: "Bạch Ngũ gia cậu muốn ở đây, còn cần cậu cho phép sao? Miêu Nhi, chắc không phải tôi đã quấy rầy chuyện tốt của các cậu chứ?!" Nói xong làm bộ mập mờ dò xét qua lại giữa hai người, chỉ là bộ dáng nghiêm túc kia, ngược lại như là thực sự muốn tìm ra thứ gì đó.

"Vớ vẩn!"

Người này! Quả nhiên miệng chuột không phun nổi lời hay! Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không vì lời khó nghe này của anh mà tức giận —— Có kinh nghiệm kiếp trước, đương nhiên cậu rõ câu nào là tiện mồm, câu nào là từ tâm của tên này.

Có điều, lời này vào tai Bách Thần bên cạnh, lại không đơn giản vậy!!

"Ơ kìa!! Sao tôi ngửi thấy mùi dấm chua nặng thế? Cẩm —— Bạch tiên sinh, hẳn tôi sẽ không làm chướng mắt anh nhỉ?!" Nguy hiểm thật nguy hiểm thật! Suýt nữa gọi sai!! Có điều, hiếm khi có cơ hội tốt để chọc Bạch Ngọc Đường vậy, sao Bách Thần lại bỏ qua??!

"Tôi! Cậu!!" Bạch Ngọc Đường cắn răng, mồm miệng linh hoạt trời sinh hiếm khi không phát huy được tác dụng. Bởi vì Bách Thần nói không sai, ở một khắc kia, quả thật anh...

"Được rồi! Hai người các anh đó!" Kẻ không nhạy bén số 2 —— Triển Chiêu thấy Bách Thần đùa hơi quá, đành phải ngăn hai người ồn ào tiếp. "Bạch huynh, gian khách phòng duy nhất của nhà tôi đã cho Bách Thần, thật sự không còn chỗ cho anh nữa. Chẳng Bạch huynh bằng lòng ngủ sô pha, hay là chen cùng Bách Thần?"

"Ấy ấy?" Bách Thần bất mãn kêu to, "Vì sao là tôi, mà không phải phòng ngủ của Tiểu Chiêu cậu?"

Câu trả lời của Triển Chiêu, chính là một ánh mắt giết người phi qua:

Bách Thần chết tiệt!! Ngay cả chút ăn ý ấy cũng không có!! Không thấy là cậu lấy cớ để Bạch Ngọc Đường luôn thích hưởng thụ tự động lùi bước sao?!! Lại còn nhắc anh ta ở phòng mình, cậu ta... cậu ta...

"Còn lườm tôi... Vị kia tôi không thể chọc vào..." Thấy Triển Chiêu lườm, Bách Thần nhịn không được rụt lui, thầm nói trong lòng.

Quả nhiên, Triển Chiêu vừa dứt lời, trong mắt Bạch Ngọc Đường rõ ràng lộ ánh sáng, lập tức, hắn vươn tay ra vẻ thân thiết đặt lên vai trái Triển Chiêu, vừa cười to nói:

"Bách Thần nói rất đúng a, Miêu Nhi, sao cậu không nhắc tới phòng ngủ của mình? Cũng được!! Đêm nay Ngũ gia đành thiệt thòi chút, ở chỗ cậu được rồi!!"

BÁCH —— THẦN ——

Triển Chiêu nghiến răng trong lòng, trên mặt vẫn vẻ mỉm cười không nhanh không chậm như trước:

"Chỗ Triển Chiêu này vừa cũ lại nát, sao chứa được vị đại phật Bạch Ngũ gia anh đây chứ?! Ngũ gia anh vẫn là kiếm chỗ khác đi!!"

Nghe vậy, Bạch Ngọc Đường đang định nói, bỗng trong lòng liền chuyển, liếc Triển Chiêu, nói:

"Miêu Nhi, cậu tìm mọi cách đùn đẩy như vậy, chắc không phải —— phòng ngủ của cậu giấu thứ gì không muốn Ngũ gia biết chứ?!"

Lời vừa dứt, anh bỗng nhiên chạy về phía phòng ngủ của Triển Chiêu. Triển Chiêu thấy thế, không chút nghĩ ngợi nghiêng mình ra ngăn. Nhưng mà một kẻ cố tình khó dễ, một bên chuyện xảy ra bất ngờ, cho nên, khi Triển Chiêu lao qua, cửa phòng ngủ của cậu đã bị Bạch Ngọc Đường đẩy mạnh vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top