31
Sau cơm tối, Triển Chiêu dọn dẹp bát đũa, quăng hai tên không biết làm gì vào phòng khách, bản thân vào phòng bếp rửa bát —— Đừng bảo bọn họ ngược đãi Triển Chiêu, thật sự là vì, một tên ngay cả đồ ăn cũng có thể làm khủng bố như vậy, ai dám trông cậy cậu ta biết rửa bát?
Về phần Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu hiểu rõ tính cách anh nên trong lòng rất rõ ràng, vị kia càng không có khả năng động thủ xử lý những việc nhà này cho cậu, cho nên...
Chỉ có tự anh động thủ dọn dẹp!!
...
Nhìn bóng Triển Chiêu phía sau cửa phòng bếp, Bạch Ngọc Đường liền thay đổi vẻ mặt xem như là mang theo ý cười vừa rồi, nhìn về phía Bách Thần, sát khí ác liệt trong mắt phượng chợt lóe:
"Lăng Thần, sao cậu lại ở đây?!"
"Ha ha," Bách Thần vẫn mỉm cười như cũ tiện tay lật tạp chí trên bàn, không mặn không nhạt nói, "Lời này của Bạch Ngũ gia là có ý gì? Tôi cũng rất tò mò, Cẩm Mao Thử không yên ổn làm đại thiếu gia của cậu, chạy đến chỗ Tiểu Chiêu làm gì chứ?"
Lắm điều với anh? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không giận cười ngược: "Triển Chiêu là của tôi —— bạn của tôi*, tôi xuất hiện ở đây cũng hết sức bình thường. Ngược lại là cậu!"
* 展昭是我的 —— 我的朋友 (Triển Chiêu thị ngã đích —— ngã đích bằng hữu): Đây là ngữ pháp tiếng Trung. Chỗ này có thể nói là Ngọc Đường cố tình nói vậy, người ngoài sẽ chỉ nghĩ anh chưa nói hết, hoặc có thể bạn Ngọc Đường vô tình nói, xong chợt sửa mồm (vì tới hiện tại bạn vẫn đang mơ hồ).
Nói tới đây, mặt Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên sầm xuống, sát khí trong mắt càng tăng lên: "Lăng Thần, tuy chúng ta là bạn, nhưng nếu cậu dám gây ra chuyện gì bất lợi cho Triển Chiêu, đừng trách đến lúc đó Ngũ gia trở mặt!!"
Bạch Ngọc Đường là đang —— uy hiếp cậu? Bách Thần nhìn đáy mắt mang theo sát khí của Bạch Ngọc Đường, trên mặt còn có hai chữ "nghiêm túc" trôi qua. Cậu ta nhìn anh hồi lâu, bỗng nhiên vừa cười ngây thơ không chút phòng bị:
"Ai nha!! Bạch huynh!! Hiếm khi anh lại quan tâm một người như vậy đó!!! Yên tâm đi, Tiểu Chiêu chỉ là một người bình thường, tôi cũng chẳng có mưu đồ gì trên người cậu ấy, cậu ấy là bạn tôi, đương nhiên tôi sẽ không gây bất lợi nào cho cậu ấy."
"Với nhân phẩm của cậu? Hừ hừ, sợ là khó nói đó!"
Nói là vậy, nhưng nghe thấy câu trả lời gần như cam đoan của Bách Thần, Bạch Ngọc Đường vẫn buông được một nửa, người này nói chuyện rất hiếm khi không giữ lời, cậu ta nói sẽ không gây bất lợi cho Triển Chiêu, vậy tạm thời Triển Chiêu hẳn sẽ không gặp phải uy hiếp từ người này cùng tổ chức sau cậu ta.
Có điều, lại nói, thì ra cậu ta còn chưa biết bản lĩnh hay thân phận của Triển Chiêu?
Chẳng lẽ Triển Chiêu cố tình không nói cho cậu ta biết? Nói vậy, chẳng phải mình thân với Triển Chiêu hơn chút?
Suy nghĩ này vừa mới nổi lên, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu sao vô cùng vui vẻ. Nhưng lập tức lại nghĩ, Triển Chiêu lại cho phép tiểu tử Bách Thần này ở nhà cậu ấy, cảm giác khó chịu lập tức lại chiếm thượng phong.
Từ từ!! Triển Chiêu thân với ai liên quan quái gì đến Bạch Ngọc Đường hả!! Anh để ý cái gì chứ? Còn nữa, an toàn của cậu ta cũng liên quan gì tới anh? Thậm chí vì lo lắng, anh còn đặc biệt yêu cầu ở lại ổ mèo của Triển Chiêu... Rốt cục anh chập dây nào rồi?
Bạch Ngọc Đường đang nghĩ linh tinh, Triển Chiêu đã rửa xong bát trở về phòng khách, giương mắt liền thấy con chuột vẻ mặt kỳ lạ trong phòng khách.
"Bạch huynh, anh —— không sao chứ?"
Không nhịn được, cậu quan tâm lên tiếng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top