30
"Nếu vậy, tối nay, Ngũ gia cũng ở chỗ này!"
"Anh nói gì?!"
Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, Triển Chiêu đã kêu to trợn tròn hai mắt trong veo, thoạt nhìn rất giống con mèo xù lông.
Con chuột bạch này!! Lại nói... Lại nói anh ta muốn —— ở chỗ này của mình?
Nhìn vẻ kinh ngạc của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không hiểu sao cảm thấy trong lòng vô cùng khoan khoái, tức thì anh tùy ý ngồi xuống bàn ăn, thuận tay gắp đồ cho mình, dáng vẻ đó như thể anh mới là chủ nơi này:
"Tôi nói này Miêu Nhi, có nhất thiết phải kinh ngạc như vậy không? Dù sao Ngũ gia cũng chẳng phải lần đầu ở ổ mèo kia của cậu!"
"Anh ——"
Triển Chiêu quẫn bách, thật sự không quen bộ dáng quen thuộc xưa nay của anh ta, liền không chút nghĩ ngợi ra tay cướp mất đôi đũa trong tay anh. Đối với việc này Bạch Ngọc Đường đã có chuẩn bị trước, thoải mái né tránh công kích của cậu, đồng thời cười nói:
"Miêu Nhi, đừng keo kiệt vậy chứ? Một gắp thôi mà, Ngũ gia cũng không thể ăn hết của cậu!"
Nói xong, anh còn không quên ra vẻ đắc ý nhướng mày với Triển Chiêu, đồng thời đưa đồ ăn trong tay vào miệng.
"Bạch Ngọc Đường, anh ——"
Triển Chiêu cực kỳ tức giận, đang định bùng nổ, lại bị vẻ mặt bỗng méo mó của Bạch Ngọc Đường hù dọa.
"Bạch huynh, anh..."
Bạch Ngọc Đường lúc này, sắc mặt từ đỏ biến đen, lại từ đen sang trắng, khuôn mặt tuấn mỹ vô số phụ nữ ao ước lại thành méo mó khiến người kinh hãi. Anh gần như ngay tại giây đầu tiên thức ăn vào miệng nhíu mày, sau khi sắc mặt trải qua một loạt biến hóa vừa rồi, mới thình lình bật dậy, xoay người lao ra cánh cửa bên cạnh.
"Bạch huynh, vệ sinh ở bên kia!!"
Thấy phản ứng kịch liệt có thể nói khoa trương của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, cùng lúc nói chính xác vị trí vệ sinh cho anh, cảm thấy không nhịn được lén cười:
"Đồ ăn của Bách Thần... Lực sát thương này thật đúng là..."
Mắt thấy Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy vào vệ sinh, sau một hồi tiếng nước hỗn loạn, bóng người màu trắng rõ ràng có chút uể oải kia mới một lần nữa xuất hiện trong phòng khách:
"Mèo... mèo chết... Nhà ngươi ăn... Thứ này gọi là cơm cho người ăn sao? Đồ ăn mèo cũng không phải... vậy chứ..."
————— Cách ———— cách —————
Nhìn chung từ phản ứng trực tiếp lại thẳng thắn của Bạch Ngọc Đường nhìn ra lực sát thương khủng bố của đồ ăn bản thân, Bách Thần nghĩ đến lúc trước Triển Chiêu gần như là mặt không đổi sắc (Chú ý! Chỉ là "gần như") thử từng món cậu ta làm, trong ánh mắt nhìn về phía cậu vừa áy náy vừa —— bội phục.
Bởi vì, trong ánh mắt giết người của Bạch Ngọc Đường, cậu ta từng nếm thử bốn món gì đó miễn cưỡng được gọi là "đồ ăn" kia, kết quả...
Từ ngày đó trở đi, Bách Thần không tới bếp nữa, mà cơm tối, vẫn là Triển Chiêu làm như trước, đương nhiên, là phần ba người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top