29

Bạch Ngọc Đường không ngờ đã muộn vậy, trong nhà Triển Chiêu còn có người, nhìn bộ dáng đương nhiên của Bách Thần đứng sau Triển Chiêu, trong lòng anh lại không thoải mái khó hiểu.

Triển Chiêu cũng không chú ý đến sắc mặt của Bạch Ngọc Đường, lúc này cậu như nhặt được đại xá vui vẻ còn chưa kịp đó, đâu còn thừa sức chú ý vẻ mặt bỗng hơi lạnh của Bạch Ngọc Đường? Nghe anh hỏi vậy, cười giới thiệu:

"Mọi người còn chưa biết nhau đi! Đây là bạn tôi Bách Thần, đại học năm ba khoa pháp luật, cùng trường nhưng không cùng khoa với tôi. Bách Thần, đây là bạn tốt Bạch Ngọc Đường của tôi."

Một "bạn" một "bạn tốt", bản thân Triển Chiêu cũng không để ý khác biệt trong giới thiệu cậu thuận miệng nói ra, nhưng hai người khác đều chú ý.

"Bạn tốt?"

Bách Thần kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường, quen Triển Chiêu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cậu ta chưa từng nghe nói Triển Chiêu có người bạn khác ngoài cậu ta mà? Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường này là thần thánh phương nào, có thể khiến Triển Chiêu nhìn như khiêm tốn, kỳ thực lạnh nhạt đối xử khác biệt, thậm chí không cần suy nghĩ đã thành "bạn tốt?"

Bất mãn trong lòng Bạch Ngọc Đường khi nghe được lời Triển Chiêu nói lập tức giảm vài phần. Tuy vẫn thấy Bách Thần này không thuận mắt lắm, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp nhận được.

Dẫn Bạch Ngọc Đường vào nhà ngồi, Triển Chiêu cười nói với Bách Thần:

"Các cậu ngồi trước, tôi vào phòng bếp rót trà."

Nói xong, Triển Chiêu đang định xoay người rời đi, lại bị Bách Thần kéo lại:

"Gấp gì? Quay lại ngồi! Không phải nói rõ rồi sao, những việc này do tôi phụ trách mà! Cậu chỉ cần ngồi ngoan, chờ tôi nuôi cậu trắng trắng tròn tròn là được rồi!"

—— Lúc trước cậu ta đã nói, trong khoảng thời gian này những việc này do cậu ta phụ trách, nhưng thứ nhất cậu không đồng ý, thứ hai —— Triển Chiêu nhìn đồ ăn trên bàn, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt:

Tiểu tử Bách Thần này, rốt cục trước đó học nấu cái gì hả! Còn nữa, rốt cục lúc cậu ta xào rau có nếm thử không?

Mà Bạch Ngọc Đường, lại nhìn chằm chằm tay Bách Thần giữ chặt Triển Chiêu, trong lòng bỗng dâng lên dục vọng muốn tiến lên tách bọn họ ra...

"Các cậu —— ở cùng nhau?"

Anh mở miệng hỏi, giọng lại có chút khàn.

"Không sai a!"

Câu trả lời của Bách Thần vô tâm vô phế, nhưng vào tai Bạch Ngọc Đường, lại hết sức chói tai, liền như là... như là thứ gì đó của bản thân bị người chia nhau, thậm chí cướp mất! Anh ngẩng đầu, thấy Triển Chiêu giật tay từ chỗ Bách Thần về, cắn chặt răng, giọng lạnh lùng nói:

"Nhìn không đoán ra, ổ mèo này của Triển Chiêu cậu cũng rất được hoan nghênh đó! Ngũ gia tôi thực sự hơi ngạc nhiên, chỗ này của cậu có gì hay?"

Ổ mèo?!

Bách Thần khó hiểu nhìn Triển Chiêu, chuyện này —— Mèo?

Nghe vậy, Triển Chiêu tức giận nói: "Chỗ này của tôi có thể có gì hay! Sao so được với căn nhà hoa lệ kia của Bạch Ngũ gia anh!"

Loại giọng điệu này là Triển Chiêu nói? Triển Chiêu luôn tao nhã, ôn hòa hữu lễ kia? Bách Thần kinh ngạc nhìn vẻ mặt hiếm có của Triển Chiêu, gần như lầm tưởng mình hoa mắt rồi.

"Vậy được!" Bạch Ngọc Đường giương mắt phượng lên, trong lòng liền thốt ra một câu không chút nghĩ ngợi:

"Nếu vậy, tối nay, Ngũ gia cũng ở chỗ này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top