27

"Thật sự không sao chứ? Ngũ đệ, anh cảm thấy chú..."

Lô Phương vẫn lo lắng hỏi lại lần nữa. Mới nói một nửa đã bị ngắt lời:

"Em có thể sao chứ?! Đại ca anh cũng chẳng phải không biết, luôn chỉ có em làm kẻ khác đau đầu, làm gì có kẻ khiến em bận tâm!!"

Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt quan tâm của đại ca và vẻ bỡn cợt của chị dâu, bỗng có chút ngồi không yên.

"Mọi người ăn trước, em no rồi! Ra ngoài một chuyến đã —— Chị dâu, không cần để cửa cho em! Em về chỗ mình!"

Vừa dứt lời, anh đã đứng dậy, khi tới cửa thuận tay cầm áo khoác trắng anh treo trên giá, cũng không quay đầu lại mà vẫy tay, liền đẩy cửa ra ngoài.

Theo tiếng cánh cửa "kẽo kẹt" mở lại đóng, năm người còn lại trong phòng không khỏi hai mặt nhìn nhau.

"Hình như lão ngũ —— thật sự có điểm gì là lạ mà a!"

Sau một lúc lâu, Tưởng Bình mới lên tiếng.

"Tiểu tử kia!" Lô Phương thở dài, "Tú Tú, phụ nữ bọn em kỹ tính, có phát hiện nguyên nhân ngũ đệ gần đây luôn không ở nhà không?"

"Việc này ấy à!" Lô phu nhân mỉm cười, "Nếu em đoán không lầm, Ngũ đệ chú ấy e là ——"

"E là sao?"

Lô phu nhân nhìn bốn khuôn mặt khẩn trương trước mặt, lời vốn định thốt ra lại nuốt vào. Cô nhíu mày, cười nói:

"Em thấy em vẫn tạm thời giữ bí mật tốt hơn!"

"Hả?"

Sao cũng không nghĩ tới lại là đáp án thế này, cả bốn anh em đều nghẹn họng nhìn trân trân.

Thấy thế, đôi mày thanh tú của Lô phu nhân nhướng lên:

"Sao, có ý kiến? Lúc cần nói em tự nhiên sẽ nói, nhưng hiện tại chưa được! Em vẫn chưa thể xác định, chờ sau khi xác định kết luận, sẽ nói mấy người biết cũng chưa muộn!"

Tránh để mấy người chẳng phân biệt được nặng nhẹ phá hỏng chuyện của người ta!

Câu này là Lô phu nhân thầm nghĩ, có điều cô lo cho mặt mũi anh em nhà mình, chung quy vẫn không nói ra, mà gập ngón tay gõ bàn ăn, nói:

"Được rồi! Ăn trước đi! Đồ ăn nguội sẽ không ăn được nữa!"

Nghe vậy, tuy bốn anh em bất đắc dĩ, nhưng cũng không ai có can đảm dám đi chống đối nữ trung hào kiệt* Lô phu nhân này, đành phải rầu rĩ cúi đầu —— Ăn cơm.

* Cân quắc anh thư: thời xưa phụ nữ thường đội khăn trùm (cân quắc), sau từ này dùng chỉ phụ nữ. Cả cụm ý chỉ anh hùng trong phái nữ.

Có điều, nếu đại tẩu nói vậy, hẳn không có chuyện gì quan trọng đi...

————— Cách ———— cách —————

Tùy ý vắt áo khoác lên vai trái, Bạch Ngọc Đường bước trên đường không mục đích. Không khí Bắc Kinh tuy nói chẳng phải vô cùng tốt, ngược lại cũng chẳng kém nơi đâu. Chẳng qua nhất thời anh cũng không muốn về nhà, lại cũng chẳng muốn đi tìm mấy vị được gọi là "hồng nhan tri kỷ" của mình trước kia, cho nên chỉ có thể đi dạo tùy tính.

Nhưng đi lại đi, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc phát hiện một chuyện: Vậy mà anh lại bất tri bất giác tới trước nhà Triển Chiêu!

Nhìn hai chữ "Triển Chiêu" bắt mắt trên biển số nhà, Bạch Ngọc Đường không khỏi giật mình.

Nhà con mèo kia?

Sao anh lại chạy tới đây rồi?

Nhìn chằm chằm hai chữ kia hồi lâu, Bạch Ngọc Đường bỗng mím đôi môi đẹp.

"Thôi được! Hai ngày không gặp, xem thử con mèo kia đang làm gì cũng được!"

Nếu đã tới, không vào, chẳng phải có vẻ Bạch Ngũ gia anh sợ con mèo kia?!

Suy nghĩ trong lòng vừa nổi lên, Bạch Ngọc Đường liền không chần chờ, vươn tay ấn chuông cửa trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top