25
Mẹ Bách Thần, ở phương diện nào đó cũng khá giống mẹ Giang Ninh của Bạch Ngọc Đường. Nhất là khi đối xử với con mình, hai người đều khiến đứa con vừa kính vừa sợ.
Có điều bất đồng chính là, vị kia nhà Bách Thần, phong thái bình thường rất đơn giản, chính là kiểu người mẹ chắc chắn đứa con sẽ không không nghe lời mình...
Biết Bách Thần nhiều năm như vậy, bộ dáng chạy tới chỗ Triển Chiêu của cậu ta đã chẳng phải lần một lần hai, cho nên vừa thấy bộ dáng cậu ta lúc này, Triển Chiêu liền hỏi như thế.
"Đừng nói nữa!" Bách Thần vẻ mặt đau khổ nói, "Mẹ tôi hình như luôn quên mất con bà mới hai ba tuổi, có việc không việc đều tìm cho tôi một đống phiền toái! Lúc này lại muốn tôi đi xem mắt gì đó!! Đùa à, tôi đâu muốn vì một cái cây mà buông tha cả rừng cây sớm vậy."
"Mẹ cậu cũng là tốt cho cậu thôi!" Triển Chiêu cười nói.
"Mới là lạ!"
Bách Thần trực tiếp trừng mắt không khách khí, trực tiếp xông vào sô pha đã ngồi quen từ lâu ở trong nhà không khách khí, sau đó lười biếng ngả ra sau, thỏa mãn thở dài:
"Cứ như cậu lại hay, ở một mình tự do tự tại... Tôi nói này Triển Chiêu, tất cả đều là đàn ông, đổi lại là cậu, cậu muốn tìm một phụ nữ chẳng rõ kết hôn sao?"
"Á ——" Triển Chiêu không nói gì, kết hôn? Cho tới giờ cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này, hình như từ khi có trí nhớ tới nay, cậu chưa từng định sẽ kết hôn...
Bỗng nhiên, một đoạn đối thoại hiện lên trong đầu cậu ——
"Miêu Nhi, ngươi thích, rốt cục là Mẫn cô nương, hay là Đinh Nguyệt Hoa?"
"Bạch huynh thì sao? Trong lòng ngươi, Mẫn cô nương với Tô Hồng người nào nặng hơn?"
"Chuyện này ấy à... Hình như rất khó nói, có điều, đời này có lẽ Ngũ gia vĩnh viễn sẽ không thành thân! Mèo thối, lại nói đều tại ngươi!"
"... Bạch huynh thành thân hay không, liên quan gì tới Triển mỗ?"
"Ngươi không hiếu kỳ vì sao Ngũ gia lại nói vậy?"
"... Nhàm chán!"
"Ha ha... Miêu Nhi, có thể có một ngày, ngươi sẽ rõ, cũng có thể..."
...
Ngày đó, sau khi Bạch Ngọc Đường nói xong câu này, liền rời đi, nhưng lúc ấy hắn có vẻ tịch mịch, lại khiến Triển Chiêu cảm thấy có chút khó chịu và... tim đập nhanh khó hiểu.
Sau đó, lại qua nửa tháng, Trùng Tiêu lâu bỗng mọc lên, Bạch Ngọc Đường dạ tham Trùng Tiêu, táng thân trong đại hỏa hừng hực...
Rốt cục ngày đó, Bạch Ngọc Đường muốn nói cho y biết điều gì? Vì sao lúc ấy bản thân không hỏi?
"Triển Chiêu!"
Một tiếng la bất thình lình, cắt đứt hồi ức của Triển Chiêu, cậu phục hồi tinh thần, chỉ thấy vẻ mặt Bách Thần cổ quái nhìn nhìn cậu.
"Đang yên lành, sao lại ngẩn người? ^ Không sao chứ?"
"Không!" Triển Chiêu nói, "Chỉ là nhứ tới chút chuyện cũ." Thuận tay day ấn đường, Triển Chiêu ngồi xuống bên cạnh, rót cho mình chén nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top