21

Chiều tà như máu, áo đỏ theo mây, áo trắng nhiễm tuyết...

Đêm, chính là một đêm không trăng bình thường, tiếng canh như cũ, người đi dần vắng.

Ngay tại ngày này, Bạch Ngọc Đường làm Triển Chiêu vốn phải đi Trùng Tiêu lâu trộm minh thư (thư liên minh, cấu kết) hôn mê, kéo nhiệm vụ lấy minh thư về trên người bản thân.

"Miêu Nhi, sao ta có thể mở mắt nhìn ngươi đi Tương Dương chịu chết?"

Đặt Triển Chiêu đã ngất xuống giường, lại kéo chăn đắp cho y, Bạch Ngọc Đường dịu dàng nhìn Triển Chiêu nằm lẳng lặng trên giường, ánh mắt phức tạp.

"Cho nên, chuyến Trùng Tiêu này, Ngũ gia vào thay ngươi! Nếu lần này Ngũ gia có thể trở về, ta quyết không mặc kệ ngươi ngây ngốc như vậy nữa, ta sẽ chính miệng nói cho ngươi biết, trong lòng Bạch Ngọc Đường, vẫn... vẫn..."

Cuối cùng không nói gì, ngón tay Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng trên khuôn mặt ổn trọng kia, lưu luyến, vuốt ve.

Vừa rồi khi con mèo này phát hiện mình hạ dược trong rượu, khuôn mặt mang theo kinh hoảng cùng bất an kia luôn hiện lên trước mắt. Y nhất định không ngờ tới, bản thân sẽ động thủ với y đi!

Thế nhưng, làm bạn nhiều năm, cũng khiến y tức khắc hiểu được dự định của mình. Nhưng thế thì sao? Dự định của Bạch Ngọc Đường sẽ không vì vậy mà có chút dao động.

Từ lúc phát hiện bản thân có ý niệm không nên có với con mèo này, hắn cũng đã thầm thề, bất luận thế nào, cho dù là liều cả tính mạng này, hắn cũng nhất định phải bảo vệ y chu toàn!

Khẽ cúi người, hắn cực nhẹ cực nhẹ, chạm môi y.

"Bảo trọng, Chiêu... Miêu Nhi của ta..."

————— Cách ———— cách —————

Trên đường đi Tương Dương, Bạch Ngọc Đường không dám chậm trễ một khắc, một khi Miêu Nhi kia tỉnh lại, sau khi phát hiện mình rời đi, nhất định sẽ tới Tương Dương. Hắn không thể để y đuổi kịp mình.

Bạch Ngọc Đường thành công rồi, nhưng cũng bởi vậy thân vùi trong Trùng Tiêu lâu.

Trùng Tiêu lâu đêm hôm đó, chỉ nghe một hồi tiếng kim loại vang, tiếng người kêu tán loạn, tên bay như châu chấu, trong lưới đồng, một mảnh huyết nhục mơ hồ...

"Miêu Nhi..."

Trước khi chết, trong lòng Bạch Ngọc Đường, chỉ còn lại một bóng người mỉm cười tao nhã.

"Kiếp này... Sợ là không thể cùng nhau nữa... Nếu có kiếp sau, ta và ngươi nhất định sẽ gặp lại, đến lúc đó ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta... Chúng ta lại nắm tay... phiêu bạt giang hồ..."

Trên đường hoàng tuyền, hắn sẽ chờ y cùng đồng hành...

"Miêu Nhi... Triển Chiêu... Chiêu..."

...

"Chiêu!!!"

Bạch Ngọc Đường bỗng bừng tỉnh từ trong mộng, mồ hôi toàn thân gần như làm ướt sũng đồ ngủ.

Đó là... mộng? Thật sự chỉ là mộng?

Anh vươn tay ôm ngực:

"Nếu thế, vì sao loại cảm giác đau lòng này lại mãnh liệt như vậy?"

Triển Chiêu... Tôi và cậu kiếp trước, chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top