19
"Bạch huynh, ngươi... Chẳng lẽ ngươi..."
Triển Chiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt Bạch Ngọc Đường, phản ứng của Bạch Ngọc Đường không khỏi khiến cậu hoài nghi, suy nghĩ kỹ hơn tính khả thi của vấn đề ấy: Có khả năng sao? Có khả năng hắn cũng có ký ức mơ hồ của kiếp trước sao?
Đối với chuyện vì sao bản thân lại nhớ chuyện của kiếp trước, Triển Chiêu cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là từ khi biết nhớ, cậu đã có toàn bộ ký ức kiếp trước. Điều này với một đứa nhỏ tập nói mà nói chắc chắn chẳng phải chuyện hạnh phúc. Nhất là khi cậu biết bản thân ở một thời đại xa lạ, cái loại cảm giác mờ mịt này cho dù là đường đường Nam Hiệp Triển Chiêu cũng thấy vô cùng khó xử.
Cho tới giờ, chống đỡ cậu, đều là ý niệm có thể gặp lại Bạch Ngọc Đường này trong đầu. Triển Chiêu không thể nói rõ tại sao bản thân chấp nhất với chuyện gặp lại Bạch Ngọc Đường như vậy, nhưng cảm giác từ tận đáy lòng lại không lừa được người. Không hiểu, không có nghĩa là sẽ có thể tùy ý xem nhẹ. Huống chi...
Nếu, nếu Bạch Ngọc Đường cũng giống cậu, có ký ức quá khứ...
Lúc này Bạch Ngọc Đường đang khó hiểu với lời của bản thân. Mèo? Vì sao bản thân lại gọi cậu ta là mèo? Lúc anh nói những lời này hoàn toàn chưa suy xét, bây giờ nghĩ lại, đã vượt quá di chứng đơn thuần của giấc mộng nữa, lúc này anh chỉ cảm thấy anh vốn nên gọi cậu ta như vậy, hiển nhiên như mặt trời phải mọc từ đằng đông, lặn từ đằng tây.
Rốt cuộc là sai ở đâu?!
Chợt nhớ tới từ lúc thấy anh Triển Chiêu vẫn phản ứng không bình thường, trong đầu Bạch Ngọc Đường chợt lóe, bước tới sát bên Triển Chiêu, một tay lại nắm chặt cánh tay Triển Chiêu:
"Nhất định cậu biết gì đó, phải không? Trước kia chúng ta có quen không? Cậu biết tôi, hơn nữa không phải tôi hiện tại! Rốt cục chuyện gì xảy ra? Vì sao tôi lại luôn mơ thấy tôi và cậu mặc đồ cổ đại?"
"Bạch huynh!"
"Cậu nói đi!" Bạch Ngọc Đường có phần quá kích động, tay nắm Triển Chiêu cũng không tự chủ được mà tăng lực.
Triển Chiêu không ngờ Bạch Ngọc Đường lại bỗng nhiên tiến lên giữ chặt mình, vốn lấy võ công của cậu, việc giữ này của Bạch Ngọc Đường cậu có thể tránh, nhưng một loạt câu hỏi tiếp theo này của anh lại khiến cả người Triển Chiêu có chút hoang mang.
Hắn thật sự nhớ!! Mặc dù hình như chỉ là đoạn ngắn nhỏ lẻ, nhưng hắn thật sự có ký ức!!
Còn có, hắn nói "luôn mơ thấy ta và ngươi mặc đồ cổ đại", là mơ thấy thời gian thuộc về bọn họ ở kiếp trước? Trong nhất thời, Triển Chiêu chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối tơ vò, mơ hồ còn có một loại chờ đợi khó hiểu, chờ đợi hắn sẽ nhớ ra. Cho dù là hận y đã hại hắn xông vào Trùng Tiêu lâu, thậm chí mất mạng ở đó cũng được...
Y, không cần hắn nhớ quá khứ của bọn họ, quá khứ chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể hiểu lẫn nhau.
Trong nháy mắt đó, Triển Chiêu gần như đã buột miệng nói ra tất cả...
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ giật giật môi, vươn tay không dấu vết kéo cánh tay của Bạch Ngọc Đường khỏi tay mình.
"Bạch huynh, anh thất lễ rồi!"
Cậu nhẹ giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top