17

Đây là một căn phòng vô cùng cổ trang, hoa lệ mà không tầm thường, ám trầm nhưng không âm u, trong phòng thấy rõ nhất, là bình phong bàn long đặt chính giữa. Bình phong kia bất kể là gỗ hay tranh đều nhìn ra được không phải vật phàm, nhìn kỹ phía dưới có thể thấy ẩn ấn cổ ở góc, đủ thấy giá trị trân quý của nó.

Lúc này, phía sau bình phong, tại ghế vân rồng màu vàng kia, đang có một người vẻ mặt an tĩnh ngồi ngay ngắn thưởng trà, mà bên ngoài bình phong, lại có ba người đang nói chuyện.

"Triển Chiêu? Đó là ai?"

Trong ba người rõ ràng là người đứng đầu lạnh lùng hỏi.

"Thuộc hạ không biết!" Người trẻ tuổi cấp dưới đứng khom lưng vô cùng cung kính, nhưng trong lòng nghĩ hoàn toàn là thứ khác:

"Nên khom lưng hay là quỳ xuống! 'Chủ tử' phía sau bình phong này thật là biến thái, không có việc gì chơi cổ trang gì chứ? Còn biến khắp nơi đều là long ỷ còn có vân bàn long, hay là thực sự cho mình là hoàng đế chứ?!"

Lại trộm liếc hai người khác, tiếp tục lòng đầy khinh thường thầm nghĩ:

"Còn hai tên này, rõ ràng là mệnh làm nô tài người ta! Hừ hừ hừ... Đợi ta sau này phát triển rồi, cũng làm cái long ỷ ngồi một chút!"

Người đặt câu hỏi cũng không biết thuộc hạ đang oán thầm bọn họ, hỏi quy củ như cũ:

"Không biết? Không biết thì phải đi tra! Kể từ bây giờ, cậu cẩn thận chú ý động tĩnh bên Giang Ninh cho tôi, nhớ rõ! Bất kể gió thổi cỏ lay, đều phải cẩn thận báo cho tôi!"

"Thuộc hạ đã rõ!"

————— Cách ———— Cách —————

Sau khi người trẻ tuổi đồ đen kia lui xuống, người đặt câu hỏi mới chuyển hướng sang người trung niên vẫn không nói gì bên cạnh, cười lạnh nói:

"Quý Cao, đối với tên Triển Chiêu kia, ông thấy thế nào?"

Người trung niên được gọi là Quý Cao xem ra cũng chỉ khoảng bốn mươi, đôi mắt trầm tĩnh, hiển nhiên là một người cực kỳ mưu trí. Nghe thấy lời người hỏi, chỉ vuốt râu cười nói:

"Trước khi nắm được tài liệu về kẻ nọ, tôi không tiện đưa ra kết luận, có điều, nếu Bạch Ngọc Đường kia coi trọng hắn ta, chúng ta cũng cần phải điều tra một chút, nói không chừng có thể thu hoạch ngoài dự tính đó!"

"Toàn lời vô nghĩa!" Người phía trước liếc mắt khinh thường, ánh mắt lại kiêng dè nhìn hướng bình phong, không nhiều lời nữa. Ngược lại Quý Cao còn nói thêm:

"Đồ Thiện, đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì! Tôi cho cậu biết, chỉ cần có tôi ở đây, bất kể Triển Chiêu hắn là thần thánh phương nào, cũng không dậy nổi chút sóng đâu!"

Phản ứng của Đồ Thiện, chính là lạnh lùng nhìn hắn cười, sau đó vái chào phía bình phong, lên tiếng cáo lui.

Ngay sau khi Đồ Thiện rời đi, người sau bình phong bỗng nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top