16

Khi Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đứng trước tòa nhà tập đoàn Giang Ninh, chỉ thấy bóng lam kia lúc lo lắng lúc bật cười, biểu cảm trên mặt thay đổi trong nháy mắt, không biết nghĩ gì.

Người này quả nhiên thú vị! Kêu cậu ta tới đây, sau này cuộc sống của mình không lo không thú vị nữa!

Bạch Ngọc Đường vừa nghĩ, một bên không tiếng động tiêu sái tới gần Triển Chiêu, nào ngờ vừa mới tới gần, Triển Chiêu đã cảnh giác xoay người lại, mặt đối mặt cùng Bạch Ngọc Đường lặng lẽ tới gần nhìn nhau.

...

"Bạch..."

Triển Chiêu hơi ngây người, lập tức kịp phản ứng, cười tao nhã với Bạch Ngọc Đường: "Vị này phải chăng là phó tổng Bạch Ngọc Đường Bạch tiên sinh của tập đoàn Giang Ninh?"

Khi nói ra hai chữ "tiên sinh", dù là Triển Chiêu đã chuẩn bị trong lòng từ trước, vẫn cảm thấy cực kỳ khách sáo như cũ. Bạch Ngọc Đường nghe ra sự không được tự nhiên của cậu, khó nhịn ngoáy tai:

"'Tiên sinh' gì? Tôi chính là Ngũ gia Bạch Ngọc Đường, cậu gọi tên tôi là được rồi, đừng kêu nhiều thứ lung tung thế?!"

Nghe vậy, Triển Chiêu không khỏi bật cười, Bạch Ngọc Đường này! Tuy không có ký ức kiếp trước, tính cách vẫn chẳng chút thay đổi, vẫn là phong cách làm theo ý mình kia. Hiện tại đối mặt với "cậu ấm" toàn thân đồ trắng này, phảng phất, Triển Chiêu gần như quên mất thời đại bản thân đang ở, giống như cậu vẫn là tứ phẩm đới đao hộ vệ kia của phủ Khai Phong, trước mặt, vẫn là Bạch Ngọc Đường "phong lưu thiên hạ một mình ta" kia, không có Trùng Tiêu lâu, không có...

Thấy Triển Chiêu trước mắt đang nói chuyện lại thất thần, Bạch Ngọc Đường không khỏi nhíu mày: Thật quái lạ, trên tư liệu cũng không nói Triển Chiêu có tật xấu thất thần a! Không phải nói cậu ta phản ứng nhạy bén, thông minh mà có hàm súc sao? Người trong mộng kia ngoại trừ quá chính trực, cũng không thường thấy người đó ngẩn người đâu!

Nhịn không được, Bạch Ngọc Đường vươn tay trái, quơ quơ trước mặt Triển Chiêu, cười trêu nói:

"Này! Tôi nói Triển Chiêu phải không! Bạch Ngũ gia tôi biết bản thân mị lực xuất chúng, nam nữ đều mê, nhưng cậu cũng đừng cứ ngẩn người nhìn tôi như vậy chứ! Cậu còn thế, Ngũ gia tôi không thể không hoài nghi, ngày đó cậu lẻn vào tập đoàn Giang Ninh tôi, là hướng về Ngũ gia tôi đó!"

Bạch Ngọc Đường quơ xua tay, Triển Chiêu bỗng phục hồi tinh thần lại, theo bản năng vươn tay hất móng chuột lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình kia, nói:

"Bạch huynh, đừng loạn nữa! Chính sự quan trọng hơn!"

Một câu "Bạch huynh" vừa nói ra, không chỉ Bạch Ngọc Đường, ngay cả Triển Chiêu cũng ngẩn người. Cách gọi này, đã in sâu vào tâm hồn Triển Chiêu từ lâu, trước khi tới đây, Triển Chiêu còn tận lực nhắc nhở bản thân, không được dùng cách gọi của kiếp trước này ở hiện đại, nào ngờ lúc này, cậu lại không nghĩ ngợi buột miệng như vậy...

"'Bạch huynh'?"

Bạch Ngọc Đường lặp lại một lần, bỗng nhiên cười nói:

"Cách gọi này không tồi! Tuy rằng Ngũ gia tôi không hoài cổ như vậy, nhưng nếu dễ nghe, tạm thời cho phép cậu gọi tôi như vậy! Đã thế, chuyện phiếm đã xong, tôi nghĩ Triển Chiêu cậu nhất định không rảnh đứng cửa nhà người ta tán gẫu đi?! Theo tôi vào trước cái khác nói sau!"

Nói xong, Bạch Ngọc Đường cũng không quản Triển Chiêu có theo không, trực tiếp xoay người vào trong tòa nhà, đồng thời trong lòng cũng hiện lên một ý niệm:

"Cách gọi này... Cậu ta trong mộng, hình như cũng gọi mình như thế đi..."

Hai người vừa rồi chỉ lo chuyện phiếm, hoàn toàn không để ý tới, góc tường bên cạnh có một bóng người lén lút sau khi thấy hai người Triển Chiêu vào tòa nhà, lặng lẽ lùi sang một bên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top