15
Buổi sáng sau hôm về từ tổng bộ Long tổ ——
Đứng dưới tòa nhà tập đoàn Giang Ninh, Triển Chiêu không khỏi trăm mối tơ vò, lần trước tới vội vàng, đi càng vội vàng, còn là thăm hỏi đêm khuya, cho nên tòa nhà này, cậu vẫn chưa nhìn kỹ. Hiện tại xem ra, tập đoàn Giang Ninh không hổ là một trong những người đứng đầu giới thương nghiệp, chỉ nhìn tòa nhà này, đã có thể thấy được rõ.
Ngày hôm qua sau khi trở về, Triển Chiêu cũng không rảnh, mà đặc biệt lên mạng tra xét những chuyện có liên quan tới tập đoàn Giang Ninh. Vừa tra, cậu chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Với cậu có trí nhớ kiếp trước mà nói, mấy vị chủ nhân của tập đoàn Giang Ninh này dù là người nào cũng có thể khiến cậu chú ý, cố tình cậu lại chẳng có hứng thú với giới thương mại gần đây, cho nên ngay cả danh tiếng tập đoàn nổi bật như vậy cũng chưa từng nghe.
Điều này cũng thôi đi, càng khoa trương chính là, cậu vốn luôn một mực tìm kiếm Bạch Ngọc Đường, thì ra, vốn người cậu muốn tìm ở ngay Bắc Kinh này, hai bọn họ ở trong cùng thành phố ba năm mà không biết!
Loại sai lầm vô tình này, sao có thể không khiến Triển Chiêu không cảm thấy dở khóc dở cười?
Không ngờ lần cậu nhất thời tò mò bám theo Trương Long này, lại cùng Bạch Ngọc Đường không hẹn mà gặp, Triển Chiêu nửa là may mắn, nửa là cảm thán: Nhân sinh có thể trùng hợp đến tận đây, cũng thật sự là công của tạo hóa rồi!
Những suy nghĩ này cũng chỉ chợt lóe trong đầu Triển Chiêu, lập tức cậu liền bắt tay vào chuẩn bị thủ tục tới tập đoàn Giang Ninh, việc này không thể chậm trễ, chẳng may khiến vị Bạch Ngũ gia kia không kiên nhẫn chờ, trời mới biết chuyện này có sinh ra biến số gì không. Không ai biết giới hạn nhẫn nại của Bạch Ngọc Đường rốt cục ở đâu hơn Triển Chiêu, nếu thật sự khiến anh ta chờ nóng ruột, sự việc xuất hiện ngã rẽ cũng không phải là điều cậu muốn gặp phải.
Có điều, đảo mắt đã là một đời, không biết tính tình con chuột bạch kia có tiến bộ chút nào không...
Lúc này đứng dưới tòa nhà tập đoàn Giang Ninh, Triển Chiêu nhớ lại từng thời gian đồng hành với Bạch Ngọc Đường quá khứ, song song với cảm thán, cũng có một chút lo lắng.
Bỗng nhiên, cậu bật cười: Từ khi nào bản thân biến thành đa sầu đa cảm như vậy? Chẳng lẽ thực sự vì tuổi tác?
Tuy rằng kiếp này cậu mới hai mươi mốt tuổi, nhưng có thêm tuổi tác cùng từng trải kiếp trước...
...
Khi Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đứng trước tòa nhà tập đoàn Giang Ninh, chỉ thấy bóng lam kia lúc lo lắng lúc bật cười, biểu cảm trên mặt thay đổi trong nháy mắt, không biết nghĩ gì.
Người này quả nhiên thú vị! Kêu cậu ta tới đây, sau này cuộc sống của mình không lo không thú vị nữa!
Bạch Ngọc Đường vừa nghĩ, một bên không tiếng động tiêu sái tới gần Triển Chiêu, nào ngờ vừa mới tới gần, Triển Chiêu đã cảnh giác xoay người lại, mặt đối mặt cùng Bạch Ngọc Đường lặng lẽ tới gần nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top