13

Phải nói đồng chí Trương Long quả thật không phải đen bình thường, cậu theo kế của Triển Chiêu, rốt cục cố lấy dũng khí đột nhập tập đoàn Giang Ninh, nào ngờ tốc độ của cậu thật sự quá chậm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã tiến hành xong xuôi đại chiến thử miêu rồi, cậu mới chậm chạp đột nhập phòng tài liệu, lại bất hạnh gặp phải Bạch Ngũ gia ——đang nhìn bóng dáng con mèo nào đó rời đi...

Cho nên, đồng chí Trương hành nghề chưa thạo, bị Ngũ gia rất dễ dàng bắt tại trận, thành tù nhân.

Nếu Triển Chiêu ở đó, có lẽ Trương Long còn có cơ hội chạy thoát, nhưng mà cố tình Triển đại nhân bị sự kiện kinh người bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Ngũ gia này làm hỗn loạn suy nghĩ, quên tiệt đồng chí Trương Long, cho nên, Trương Long chỉ có thể một mình ở trong này đối mặt với thẩm vấn của Hàn Nhị gia cùng Bạch Ngũ gia.

"Nói đi!" Tính Hàn Chương có thể nói là không tốt, vừa tới liền trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Tôi, tôi chỉ là lạc đường..." Điểm giống nhau lớn nhất của những người kiếp trước từng ở phủ Khai Phong chính là không biết nói dối. Trương Long cũng không ngoại lệ.

Bạch Ngọc Đường chỉ lạnh lùng nhìn cậu, nghe thấy Trương Long vừa mở miệng chính là lời nói dối tồi tệ như vậy, anh cười lạnh nói: "Thôi đi! Với lời này của mày, đứa nhỏ ba tuổi cũng chẳng tin."

Trương Long không nói gì, quả thực, lời này ngay cả chính cậu ta cũng không tin, làm sao có thể lừa được hai đương gia khôn khéo của tập đoàn Giang Ninh? Trong tim cậu không khỏi âm thầm hối hận —— Khi trước lúc huấn luyện nói dối sao mình không cố gắng bỏ sức chút, khiến hiện tại...

Thấy Trương Long không nói gì, Bạch Ngọc Đường bỗng nở nụ cười, anh đứng lên, dáng người thon dài cao ngất ở trong phòng có vẻ đặc biệt có cảm giác áp bách. Anh từ từ đi về phía Trương Long, bên môi mang theo nụ cười khiến lòng cậu ta kinh hãi:

"Nói thẳng vào vấn đề đi! Các cậu là ai, tới đây có mục đích gì, anh em chúng tôi đều rõ ràng. Lời vô nghĩa cũng không cần nói nhiều, tôi có thể thả cậu về, chuyện Kình Thiên bên kia cũng có thể cho các cậu tham dự. Nhưng tôi có một điều kiện."

"Lão Ngũ?!" Hàn Chương kỳ quái kêu một tiếng, trước đó bọn họ cũng chưa từng nói vậy!

Bạch Ngọc Đường vươn tay ngăn Hàn Chương, khẽ cười nói "Nhị ca, em đã có cách, chúng ta nói sau." Rồi sau đó anh lại chuyển ánh mắt về chỗ  Trương Long, như cười như không nhìn cậu ta, như là đang chờ cái gì.

"Điều kiện gì?" Như anh tính, Trương Long gần như lập tức hỏi.

"Rất đơn giản!" Nụ cười lúc này của Bạch Ngọc Đường ở trong mắt Trương Long cực kỳ giống một con cáo già, "Tôi chỉ yêu cầu, người các cậu phái tới Giang Ninh phải là người đêm qua vào cùng cậu!"

"Anh nói Triển đại ca?"

Trương Long kinh ngạc thốt lên, lập tức như ý thức được gì đó mà bịt miệng, đáng tiếc đã chậm! Khi Bạch Ngọc Đường nghe thấy ba chữ "Triển đại ca", mục đích của anh cũng đã đạt được một nửa rồi.

Triển đại ca? Người nọ cũng họ Triển sao? Chẳng lẽ thật sự tên "Triển Chiêu"?

Bạch Ngọc Đường quả thực rất muốn biết, mình và cậu ta, rốt cục có quan hệ như nào, vì sao nhiều năm nằm mộng, luôn có bóng dáng người kia?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top