106

Đáng hận! Đã lúc này rồi, tên kia còn gây phiền phức!

Từ trong giọng nói nghe ra Lý Cúc Phong đã phát điên: "Hai vị... Ha ha, thật xúc động mà! Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ha ha, nếu tôi đã sắp chết, hai người các cậu theo tôi đến hoàng tuyền một chuyến đi! Tôi thật muốn nhìn, sau khi các cậu trúng hóa cốt tán của tôi, làm sao rời khỏi tòa nhà này!"

Khi Lý Cúc Phong nói, hai người đã đồng thời cảm thấy tay chân như nhũn ra, gần như không thể đứng vững. Bạch Ngọc Đường thầm vận nội lực, lại chỉ cảm thấy đan điền quặn đau, trong lòng hoảng hốt, lại cực kỳ hối hận —— Nếu không phải anh sơ suất, sao như như lời tên khốn này được?!

Trong lòng Bạch Ngọc Đường căm hận, dùng hết khí lực toàn thân, ném Họa Ảnh trong tay về phía Lý Cúc Phong, ngay giữa ngực Lý Cúc Phong, Lý Cúc Phong nghẹt thở, tiếng cười vốn tùy tiện lạnh lẽo, chi trong giây lát, liền mang theo không cam lòng đầy bụng chết đi.

Lúc này, hai người Chiêu Bạch cũng đã không đứng nổi, song song ngã xuống đất, độc của Lý Cúc Phong không phải bình thường, chặt đứt hy vọng sống cuối cùng của hai người. Hai người nằm mặt đối mặt, cảm giác hơi nóng bốn phía đập vào mặt, cùng tòa nhà rung lắc sắp đổ, nhưng lại đều cảm thấy muốn cười.

Kình Thiên... Trùng Tiêu, hai người cuối cùng vẫn là...

"Miêu Nhi, xem ra hôm nay, tôi và cậu phải làm một đôi uyên ương đồng mệnh rồi!" Bạch Ngọc Đường bật cười, ánh mắt nhìn về phía Triển Chiêu chứa đầy thâm tình.

Triển Chiêu thầm than, đưa tay xoa mặt của anh, động tác này lúc này là toàn bộ sức lực của cậu: "Ngọc Đường, cậu không nên tới!"

"Nơi có Triển Chiêu thì nhất định sẽ có Bạch Ngọc Đường!" Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, "Còn nhớ chứ? Tôi đã nói rồi, đời này, tôi và cậu không dứt. Hiện tại tôi hối hận rồi, Chiêu, cho dù là chuyển kiếp ngàn ngàn vạn vạn lần, tôi đều sẽ tìm được cậu, trong nhân quả luân hồi, hai người tôi và cậu sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, ai cũng không có thể tách chúng ta ra!"

Sau đó, anh nghiêng người, hôn cậu.

Tòa nhà Kình Thiên đứng vững ba năm, vào giờ khắc này, đổ sập...

Rất xa, Bao Chửng đang chỉ huy mọi người dàn xếp tàn quân Thiên Sát bốn phía quay mạnh đầu, trên khuôn mặt ngăm đen đều là đau lòng:

"Bọn họ cuối cùng vẫn là..."

Cách đó không xa, Bách Thần hóa thân Lăng Thần không dám tin mở to mắt, trong mắt toàn bộ đều là lửa lớn ngút trời...

Trên tòa nhà cạnh Kình Thiên, Triệu Linh bị khí nóng ngút trời làm tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn tất cả, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì...

Mà Triệu Trinh, lại nhắm nghiền hai mắt.

"Như vậy cũng tốt... Nếu bọn họ thật sự còn sống trở về, tôi lại phải mất công diệt khẩu... Như vậy cũng tốt..."

Nhưng chẳng biết tại sao, trong tim anh ta, lại mơ hồ sinh rà vài phần chua xót.

"Ngũ đệ!!"

Chỉ có bốn người Lô Phương phản ứng trực tiếp nhất, cũng là kịch liệt nhất, nếu không có người bên cạnh kéo bọn họ lại, chỉ sợ bọn họ đã liều mình xông tới.

Một ngày sau, lửa lớn được Long tổ dập tắt, Triệu Linh bình an được cứu về, mọi người cẩn thận tìm kiếm trong phế tích, chỉ tìm được ba thi thể hỗn độn, một ngực cắm một thanh trường kiếm ngay cả lửa lớn cũng chẳng thể hư hao, hai thi thể còn lại đang ôm chặt nhau, bên cạnh bọn họ, còn đặt hai viên đá cuội ảm nhiên vô quang (không sáng bóng)...

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top