101

Bất tri bất giác tới tầng cao nhất rồi, Triển Chiêu mở ra văn phòng tổng tài, vừa nhìn kỹ, mày không khỏi khẽ nhíu lại, lập tức lại nhướng mày cười.

Khó trách cứ cảm thấy được không phù hợp, thì ra trần nhà thấp hơn một phần, xem ra chính là nơi này!

Đang định bước tới trước, trong lòng cậu bỗng nhiên căng thẳng, gần như lập tức thu chân lại, lấy đèn từ trong lòng ra, bật mở, ánh sáng mỏng manh từ đèn phát ra, đúng là kỳ lạ.

Theo ánh sáng chiếu qua, tình hình trước mắt dù Triển Chiêu gan lớn cũng không khỏi toát mồ hôi cho bản thân vừa rồi —— Chỗ ánh sáng chiếu vào, dày đặc tia hồng ngoại!

"Nguy hiểm thật! Nếu vừa rồi cứ vậy bước vào, thì đổ sông đổ biển!"

Triển Chiêu thầm thở phào một cái, nhìn kỹ từng khe hở giữa các tia hồng ngoại, cẩn thận tiến lên.

Mất khoảng hơn mười phút, Triển Chiêu thuận lợi vượt qua phong tỏa hồng ngoại, đang định thở phào, khóe mắt bỗng liếc thấy một tia đỏ, là hồng ngoại dịch chuyển!

Mắt thấy tia kia sắp chiếu vào mình, Triển Chiêu vội vững chân, ngửa ra sau, đồng thời tay giữ bên hông, kiếm ra khỏi vỏ!

"Cạch" một tiếng, trực tiếp phá tan thiết bị kiểm soát hồng ngoại kia!

Mất đi nguồn điện, toàn bộ tia hồng ngoại lập tức dừng hoạt động, lúc này mới tính là an toàn thật sự. Triển Chiêu lau mồ hôi trên trán, đi qua rút kiếm ra, cũng không cất, mà nhẹ nhàng cầm trong tay, những tia hồng ngoại này e chỉ là cửa đầu tiên mà thôi, nếu không ngoài dự đoán, phía sau rất có thể còn có cơ quan đang chờ cậu.

Sờ cẩn thận xung quanh một hồi, Triển Chiêu rất nhanh liền tìm được một nút ấn khó thấy, nhẹ nhàng nhấn một cái, giá sách bên cạnh liền lặng lẽ mở ra, lộ ra một cánh cửa chống trộm phía sau.

Thứ Long tổ làm quả thực dùng tốt, tuy mất chút thời gian, Triển Chiêu vẫn mở được cánh cửa kia, bên trong là một cầu thang thẳng đứng, hẳn chính là con đường thông tới mật thất kia. Triển Chiêu hơi suy tư, đổi kiếm sang tay phải, cũng không leo thang, trực tiếp tung người lên mật thất.

Chân vừa mới chạm đất, tai đột nhiên nghe được một tiếng xé gió cực kỳ nhỏ, tiếng chuông cảnh giác trong lòng Triển Chiêu vang lên mãnh liệt, né theo phản xạ, nhưng vẫn cảm thấy ngón giữa tay trái tê rần, đồng thời, một giọng nói khiến cậu vừa hận vừa hãi vang lên:

"Lần trước cách khá xa, để cậu có thời gian phản ứng, lần này, lại không may mắn vậy nữa rồi!"

Nghe vậy, Triển Chiêu mạnh quay đầu lại, trong bóng đêm hẹp tối bóng hình màu đỏ nháy mắt đập vào mắt cậu.

"Tôi với cô gái nhỏ này đợi ở đây đã lâu, Triển Chiêu, quả nhiên cậu không làm tôi thất vọng, nhẹ nhàng vậy đã lên đây!"

Người nọ, rõ ràng chính là Lý Cúc Phong của Ám Dạ!

Mà bên cạnh hắn, Triệu Linh cứ nằm ở đó, vẫn không nhúc nhích, không rõ sống chết.

————— Cách ———— Cách —————

Quán rượu ——

"Vì sao hỏi vậy?"

Tần Huyền Mạc giật mình, nhưng vẫn miễn cưỡng làm bộ như không việc gì hỏi.

"Bởi vì hôm nay anh khác thường." Bạch Ngọc Đường nói xong, nghịch chén rượu trong tay, sắc mặt cũng nghiêm túc chưa từng có "Anh không ngừng rót rượu cho em, là muốn em quá chén đi! Anh, anh thành thật nói cho em biết, hôm nay anh làm những chuyện này, có phải con mèo kia nói gì với anh không?"

"Mèo? Cậu nói Tiểu Chiêu?" Tần Huyền Mạc sững người, lập tức phản ứng lại, nhưng là một hồi im lặng, đúng là trước đó rất lâu Triển Chiêu đã từng nhờ anh, nếu có một ngày cậu ấy tìm anh hỗ trợ, thì, bất kể thế nào anh cũng phải thay cậu ấy giữ Bạch Ngọc Đường ba giờ.

Tuy không rõ nguyên nhân Triển Chiêu làm vậy, Tần Huyền Mạc vẫn làm theo. Nhưng anh không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường lại lập tức nghĩ tới điều này, cho nên nhất thời không biết nói gì.

"Anh, nói thật cho em!"

Nhìn thấy sự khác thường của Tần Huyền Mạc, Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy căng thẳng, một suy đoán không ổn nổi lên trong đầu, anh không nhịn được khẩn trương thốt ra:

"Có phải cậu ấy đã tới tập đoàn Kinh Thiên không? Nói cho em biết, anh! Triển Chiêu có thể sẽ gặp nguy hiểm tính mạng!"

Tần Huyền Mạc nhất thời chấn động toàn thân, lời Bạch Ngọc Đường khiến anh không tự chủ được run cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top