06
"Một tấm ảnh hợp thành*." Tưởng Bình nói, "Chẳng phải em thấy rồi sao? Chính là ảnh hợp thành Phòng Tử Kính kia —— Được rồi, không nói nữa, đại ca cần nó dùng gấp, em cứ ngẩn người đi! Anh đi lấy đồ trước đã!"
* Ảnh hợp thành: Ảnh thiết kế, chỉnh sửa, cắt ghép,... Giống trong điều tra tội phạm, ghép từng bộ phận khuôn mặt nhân chứng phác họa lên chân dung tội phạm.
Ảnh hợp thành? Nhìn Tưởng Bình vội vàng chạy lên lầu, lại cầm một túi giấy rời đi, trong đầu Bạch Ngọc Đường bỗng nảy ra một ý tưởng.
Vì sao không hợp thành bộ dáng người tên "Triển Chiêu" kia nhỉ?
Nói làm liền làm! Ngay lập tức Bạch Ngọc Đường không trì hoãn, tới trước máy tính bắt đầu công tác hợp thành của anh.
"Chỗ này hất lên... Chỗ này tròn chút... Không đúng, chỗ này..."
Bận rộn hồi lâu, khi bóng người trong đầu từ từ xuất hiện trên màn hình máy tính, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh. Mãi đến khi——
"Rốt cục hoàn thành rồi!" Anh thở ra một hơi, thưởng thức kiệt tác của chính mình, người trước mắt, vô luận là nụ cười tao nhã kia, hay là hai mắt ôn hòa, đều giống y như cảnh trong mơ.
"Triển Chiêu..."
Nhìn người trên màn hình, Bạch Ngọc Đường bỗng có cảm giác kỳ quái —— Người này, anh hẳn là biết, hoặc là nói, hắn rất quan trọng với mình...
"Thứ vớ vẩn gì đây!"
Anh không khỏi lắc lắc đầu, xem ra bản thân thật sự có gì không ổn rồi! Rõ ràng chỉ là người xa lạ không quen, trí nhớ của Bạch Ngọc Đường cũng rất tốt, nếu thật sự từng gặp một người như vậy, anh không thể quên, huống chi người này cũng không phải loại người dễ bị người khác quên.
Mặc kệ mấy thứ này! Luyện công quan trọng hơn! Bạch Ngọc Đường đứng lên, đang định bỏ tấm hình hợp thành này, nhưng vừa nghĩ, lại giữ tấm ảnh này lại.
"Được rồi! Luyện công!"
Đứng dậy duỗi thắt lưng, anh tắt máy tính, đi qua phòng luyện công bên cạnh.
Bởi vì Giang Ninh, bất luận là năm người Bạch Ngọc Đường hay vợ Lô Phương, đều hoặc nhiều hoặc ít phải học chút võ công. Ở trong xã hội hiện nay, bởi người tập võ từ từ giảm bớt, "giang hồ" đã sớm chuyển thành ngầm, thâm nhập vào từng ngành nghề, cho nên người thường còn tưởng rằng cái gọi là "võ công" đều là tiểu thuyết gia bịa đặt ra, chỉ có số rất ít người biết, "giang hồ" rốt cục ở đâu.
Mà Giang Ninh, chính là một trong rất ít người này, cho nên năm người Bạch Ngọc Đường cũng tiến vào vòng tròn giang hồ đã gần với truyền thuyết này.
Tuy bình thường Bạch Ngọc Đường luôn bận trong bận ngoài, nhưng chuyện luyện công anh trước nay không trì hoãn. Một mặt là hứng thú, về phương diện khác cũng là liên quan tới giấc mộng anh thường mơ. Bởi vì là người tập võ, anh mới càng có thể nhận thấy, chiêu số mình cùng cái người tên là "Triển Chiêu" trong mộng sử dụng có bao nhiêu tinh diệu. Thậm chí thi thoảng ở thực tại, có một vài chiêu anh cũng có thể dùng.
Bởi vậy, võ công của anh cao hơn rất nhiều so với bốn anh trai. Có điều, dù sao tập võ trong mộng có chút khác thường, cho nên chuyện này anh không nói cho bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top