04

"Các người định —— bắt cóc tôi?"

Nghe được lời Vương Tam lấy bộ dáng tỏ rõ ta là lưu manh nói ra, Triển Chiêu kinh ngạc xong thì buồn cười. Mơ hồ còn có vài phần ý vị hoang đường xen trong đó.

"Đúng vậy!" Vương Tam đắc ý nói, đồng thời đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Triển Chiêu —— Thật là đẹp mà! Người đàn ông trước mắt này có thể nói là cực phẩm trong mỹ nhân hắn từng gặp!

Triển Chiêu bị ánh mắt Vương Tam nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, trong lòng cũng không khỏi chán ghét những kẻ này. Nghĩ đến đây, sắc mặt cậu hơi lạnh xuống: "Các vị, tôi coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, xin tránh ra, tôi phải đi rồi!"

"Chậc chậc! Sao thế? Thẹn thùng rồi?"

Vương Tam trêu đùa, mỹ nhân giận dữ, cũng là một loại phong tình khác á!

Những tên này ——thực không biết tốt xấu! Lười tiếp tục rề rà với chúng, Triển Chiêu không kiên nhẫn nhăn đôi mày kiếm: "Không tránh ra, các người cũng đừng hối hận!"

"Chỉ sợ nếu tôi tránh ra, mới hối hận đó! Lên! Bắt hắn cho tao! Cẩn thận chút, đừng làm mỹ nhân bị thương"

Vương Tam nói xong, vung tay lên, tiểu đệ phía sau lập tức xông lên trước, định bắt lấy Triển Chiêu.

Nhưng ngay lập tức, đám người Vương Tam chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo bốn phía liền vang lên tiếng kêu thảm thiết của các anh em.

Một lát sau——

Triển Chiêu nhìn người ngã thành mảng trên mặt đất, lạnh lùng nói:

"Lần này chỉ là trừng phạt nhỏ thôi, nếu các người dám có lần sau, để Triển mỗ gặp, đừng trách tôi không thủ hạ lưu tình như lần này!"

Dứt lời, Triển Chiêu xoay người rời đi, chỉ để lại đám người Vương Tam ở nơi này ôm vết thương rên rỉ.

———— Cách ————— Cách ————

Trở lại phòng trọ đơn của bản thân, Triển Chiêu thuận tay thả sách vở cầm trong tay lên bàn, sau đó về phòng ngủ của mình.

Phòng ngủ Triển Chiêu rất đơn giản, chỉ có điều, ở nơi dễ thấy nhất trong phòng, cậu đặt một thanh trường kiếm tuyết trắng.

Kiếm tên "Họa Ảnh".

"Ngọc Đường, tôi đã về rồi."

Cậu nhìn thanh kiếm này, trong ánh mắt không tự chủ được tản ra một loại tình cảm phức tạp, như bi thương, như hoài niệm, lại có vài phần đau khổ.

Triển Chiêu có một bí mật, một bí mật cậu chưa từng nói cho bất kỳ ai.

Cậu nhớ được kiếp trước của bản thân: Bóng trắng tung bay kia, trận đại hỏa ngút trời kia...

Cậu là —— Nam Hiệp Triển Chiêu, cũng là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ sau khi vào phủ Khai Phong kia.

Trận đại hỏa Trùng Tiêu lâu, thiêu mất bóng hình tiêu sái kia, đau khổ khoảnh khắc ấy, cậu đã khắc ở nơi sâu nhất trong tâm hồn. Cậu không cam lòng, một mực không cam lòng. Vừa mới cùng người kia trở thành tri kỷ, hóa giải xấu hổ đối lập miêu thử, vốn tưởng như vậy có thể luận kiếm đối ẩm, thành tâm kết bạn, ai ngờ trong nháy mắt lại là trời người cách biệt! Vốn chết, không phải là hắn, mà là mình, vậy mà...

"Bạch huynh... Ngọc Đường... Cuộc đời này, ta có thể tìm được ngươi chứ?"

Thanh kiếm Họa Ảnh này, là cậu thiên tân vạn khổ tìm được. Cả đời này từ nhỏ đến lớn, cho tới nay đều là nó cùng cậu, mỗi lần nhìn thấy Họa Ảnh, cậu luôn cảm thấy như Bạch Ngọc Đường vẫn đang ở đây.

Có điều, Triển Chiêu chẳng hề hay, tại sao bản thân luôn canh cánh trong lòng với cái chết của Bạch Ngọc Đường, là một loại áy náy? Hay là hoài niệm với bạn thân? Cậu không thể nói rõ. Mơ hồ, cậu chỉ biết là, nếu như có thể, cậu thật sự hy vọng có thể gặp hắn một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top