CHAP 4: NƠI ĐẶT BOM


Sau lời nói của Bạch Ngọc Đường thoát ra, căn phòng trở nên im lặng hẳn đi. Bầu không khí còn trầm trọng hơn lúc nãy, nguyên căn phòng chỉ còn tiếng hít thở của mọi người. Lúc này Triển Chiêu là người đầu tiên đánh tan bầu không khí như vậy, Triệu Phổ là người thứ hai. Hai người đồng thanh nói: "Sao cậu/nhóc đoán được?".

Sau câu nói đó, mọi người đều dồn ánh mắt về Bạch Ngọc Đường. Cậu ho khan vài tiếng rồi nói:"Chính là dòng chữ "một chút pháo hoa an ủi chắc cậu sẽ thích ", nếu thật sự là đặt bom thì chắc chắn có tiếng nổ. Mà sao hung thủ có thể chắc chắn rằng khi tôi nghe thấy tiếng nổ đó chắc đó là món quà mà hắn nói đến. Nên chắc chắn phải là chỗ mà tôi không chỉ nghe thấy mà còn nhìn thấy được món quà đó. Đại ca, lát nữa trong 1 tiếng đồng hồ thì em sẽ ở đâu."
"Đại...Đại sảnh" giọng Lô Phương có chút hơn run run.
"Ngọc Đường, vậy sao em có thể biết rằng có tới 4 quả bom?" Tương Bình lên tiếng, giọng trở nên lạnh ngắt. Anh đang rất tức giận, điều này cũng xảy ra với 4 người khác. Bạch Ngọc Đường chính là đứa em trai mà họ yêu quý nhất, cưng chiều nhất. Có người đang muốn phá hỏng buổi lễ khai mạc hôm nay và muốn làm thương đứa em này không phát hỏa mới là lạ.
"Tứ ca, anh có biết đại sảnh của chúng ta có gì đặc biệt không?"
"Chẳng lẽ là..." lúc này ngọn lực giận đang cháy hừng hực trong lòng Lô Phương đã khiến anh có thể bình tĩnh suy nghĩ trở lại.
"Xin lỗi, tôi không phải muốn cách ngang mọi người nhưng có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?" Triệu Phổ giơ tay lên hỏi, mấy người này lúc nào cũng vậy. Không lên tiếng thì họ sẽ không nói gì hết, cứ ở đó mà chơi trò đoán đố còn câu nào cũng chỉ nói một nửa thôi.
Bạch Ngọc Đường và Lô Phương lúc này thì không có quan tâm đến Triệu Phổ nữa, hai người này chỉ lo vùi đầu vào máy tính của Lô Phương không biết tìm kiếm cái gì đó.
Từ Khánh và Tương Bình thì không nói gì cả, chỉ có Hàm Chương "hảo tâm" một chút giải thích: "Thật ra trong buổi lễ hôm nay công ty của chúng tôi có rất nhiều tiết mục biểu diễn, một trong tiết mục đó chính là rút thăm may mắn. Tiết mục này chúng tôi sẽ cho thả tất cả các quả bong bóng được cột vào 4 cây trụ cột ở đại sảnh. Mỗi cây trụ cột có một quả là màu đen mang dòng chữ trắng ghi chữ "Trúng thưởng rồi". Khi mọi người đã đến đông đủ, đại ca sẽ yêu cầu họ nhắm mắt lại và thả những quả bong bóng đó xuống . Những ai chụp được các quả bóng đen đó sẽ lên bục lấy kim đâm vào quả bóng để nhận thưởng, phần thưởng may mắn là thẻ giảm giá của công ty. Thẻ đó sẽ giảm giá 20% mọi thứ mua tại công ty nên chỉ có 4 thẻ duy nhất. Mỗi lần mở thêm phân công ty chúng tôi đều sẽ tặng thẻ đó cho 4 vị khách mời hay kí giả may mắn và lần này là dùng bong bóng."
"Theo như lời anh nói thì không lẽ 4 thẻ giảm giá đó được thay bằng 4 quả bom nhỏ? Cũng khá hợp lí vì bong bóng đựng thẻ là quả màu đen nên sẽ khó bị phát hiện." Triển Chiêu suy ngẫm một hồi rồi nói. Cậu hướng mắt về phía Triệu Phổ, Triệu Phổ nhìn thấy rồi gật đầu. Cậu lập tức lấy điện thoại ra mà gọi cho ai đó. Khi cậu gọi điện thoại xong thì thấy trong ánh mắt Bạch Ngọc Đường hé lên vài ý cười lên, Triển Chiêu bỗng nhiên cảm thấy người này nếu chịu cười thì nhất định sẽ rất đẹp. Nhận ra mình vừa nghĩa gì, cậu lắc lắc đầu, bị ma nhập sao tự nhiên lưu ý tới Bạch Ngọc Đường cươi lên có đẹp hay không. Tuy dùng từ "đẹp" để hình dung một người con trai có chút kì quái nhưng Bạch Ngọc Đường phải công nhận là một đại mĩ nam tử. Ngũ quan sắc nét như tranh vẽ, từng chi tiết đều tinh tế hơn con gái mà không hề mang chút nữ khí nào hết. Nếu mặc đồ nữ chắc không có ai tin là con trai đâu. Mà sao Bạch Ngọc Đường tạo cho cậu một cảm giác quen thuộc quá vậy. Với "nhan sắc" của Bạch Ngọc Đường nếu mình có gặp qua thì phải có ấn tượng chứ. Chẳng lẹ là gặp qua từ kiếp trước sao? Nhận ra mình lại suy nghĩ lung tung, Triển Chiêu lắc đầu lần nữa. Bỗng cậu nghe Triệu Phổ hỏi: " Triển Chiêu à, cậu không sao chứ? Thấy cậu cứ lắc đầu mãi, bộ gặp rắc rối gì hả?"
"Dạ không có, em chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi."
"Tìm ra rồi" Tiếng của Bạch Ngọc Đường vang lên, mọi ánh mắt đổ dổn về phía cậu. Triển Chiêu hỏi: "Tìm ra được cái gì?"
"Chỗ mà thằng điên kia giấu bom!"
"Thằng điên?"
"Không phải sao, giấu bom tại chỗ đông người như thế này sẽ làm hại nhiều người lắm. Không phải thằng điên thì là gì?"
Thấy Triển Chiêu lộ ra vẻ mặt "Ồ thì ra là thế", Bạch Ngọc Đường bỗng muốn bật cười. Giờ nhìn thấy vẻ mặt này, cậu thấy người này rất giống một loài động vật nào đó? A, chính là mèo. Ấn tượng đầu tiên của Bạch Ngọc Đường đối với Triển Chiêu khác với những người khác, nếu trong mắt mọi người Triển Chiêu là một cậu bé lễ phép, hiền lành và tao nhã như một con mèo nhà thì Bạch Ngọc Đường cảm thấy đây là một con mèo đen. Cậu tuyệt đối không giống như vẻ bề ngoài ngoan hiền như thế đâu. Từ việc cậu có thể trong một thời gian ngắn ngủi mà đoán ra hàm ý ẩn trong bức thư thì có thể biết được cậu là một người ranh manh, có nhiều tâm kế rồi. Triệu Phổ không thích những người nào mà tốt bụng lắm, anh sẽ cảm thấy họ không có tính cách gì của mình. Anh có thể dắt Triển Chiêu tới nghĩa là anh cảm thấy cái cậu này rất thú vị và cũng rất coi trọng cậu ấy. Mà sao cậu Triển Chiêu này nhìn quen quá vậy, mình nổi tiếng là trí nhớ tốt mà. Một người có tính cách đặc biệt như thế đâu thể nào quên được chứ? Bạch Ngọc Đường không giống như Triển Chiêu nghĩ rằng hai người có gặp qua từ kiếp trước hay không vì cậu là người hề tin mấy chuyện như vậy.

Thế là ngay lần đầu gặp mặt, hai con người này đều cảm thấy mình đã gặp qua đối phương mà không nhớ được là gặp qua ở đâu và khi nào. Nhưng sự đánh giá lẫn nhau của hai người cũng chỉ là trong tích tắc, giờ họ còn có việc quan trọng hơn phải làm. Bạch Ngọc Đường quay về chuyện chính: "Giống như hồi nãy Nhị ca nói, tôi đoán là bom được giấu ở bốn cây trụ cột kia. Nhưng mà bong bóng được treo ở đó có tới 100 quả, 4 cây trụ cột là 400 quả. Muốn kiếm ra quả màu đen cũng hơi khó đó."
"Mà tại sao nhóc có thể khẳng định là chỗ đó chính là nơi giấu bom?" Triệu Phổ hỏi
"Do màu sắc" Triển Chiêu lên tiếng, cậu hướng mắt về phía Bạch Ngọc Đường- tôi đoán không sai chứ?
Bạch Ngọc Đường gật đầu- đúng rồi đó mèo. Triển Chiêu ngẩn người ra, mèo con sao? Tại sao Bạch Ngọc Đường lại kêu cậu là mèo chứ mà sao mình lại biết được người này đang gọi mình là mèo. Bạch Ngọc Đường cũng đang nghi hoặc, cậu nhìn Triển Chiêu một lần nữa- mèo. Đừng có gọi tôi là mèo- Triển Chiêu trừng mắt nhìn cậu. Hai người cùng nghi hoặc kì lạ sao mình biết cậu ấy đang nghĩ gì chứ?
"Xin lỗi nhưng hai người tạm thời có thể đừng liếc mắt đưa tình được không? Giải thích cho chúng tôi hiểu do màu sắc là ý gì chứ?" Triệu Phổ cắt ngang cách nói chuyện bằng ánh mắt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Anh thầm thờ dài trong lòng, Triển Chiêu mới lần đầu gặp mấy người này mà đã nhiễm thói nói một nửa giấu một nửa của gia đình này rồi. Nghe được câu nói của Triệu Phổ mang ý gì, hai người đồng loạt ho khan vài cái.
"Thật ra ngay từ đầu cái người gửi bức thư này đã cho chúng ta một vài gợi ý rồi. Người bình thường viết thư ít khi nào dùng màu đen làm nền viết chữ màu trắng. hồi nãy nhắc đến mấy quả bong bóng trúng thưởng đó cũng là quả màu đen ghi chữ màu trắng. Còn nữa bong bóng cũng tương tự như pháo hoa, có thể nổ mà. Một sự trùng hợp có thể là ngẫu nhiên nhưng hai sự trùng hợp trở lên thì là sắp đặt. Nên tôi nghĩ là đại sảnh là nơi thích hợp nhất." Sau lời giải thích của Triển Chiêu, tất cả mọi người đều ngây người ra.

Một hồi lâu sau Bạch Ngọc Đường lên tiếng: "Vậy cậu nghĩ ra cách gì để giải quyết không?" Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường. Bọn họ đều không hẹn mà cùng một suy nghĩ "Đây thật sự là Bạch Ngọc Đường sao! Không phải là người khác giải dạng chứ!"
Đừng trách họ có suy nghĩ như vậy vì từ nhỏ đến giờ Bạch Ngọc Đường có chịu nghe ý kiến của ai bao giờ đâu đừng nói chi là hỏi.
Triển Chiêu thì khác, cậu ngạc nhiên là do Bạch Ngọc Đường nhìn không giống như kiểu người chịu hỏi ý kiến người khác. A dà đúng là không thể đánh sách qua bìa mà, Bạch Ngọc Đường cũng lễ phép lắm chứ. Nếu để Triệu Phổ, Lô Phương bọn họ biết được Triển Chiêu đang nghĩ gì về Bạch Ngọc Đường chắc cả đám đập đầu chết quá. Triển Chiêu à đây không phải là con chuột ngoan hiền đâu, đây là một ác ma. Ác ma đấy! Hả, bạn hỏi vì sao lại có nhắc đến chữ chuột ở đây? Câu chuyện phải quay ngược thời gian về lại 15 năm trước, lúc Bạch Ngọc Đường 5 tuổi. Thật ra lúc đầu Tương Bình nói Triệu Phổ là người bạn cũ bởi vì Lô Phương, Hàm Chương, Từ Khánh, Tương Bình và Triệu Phổ 5 người này là 5 anh em thân trong cô nhi viện. Ngoài Triệu Phổ ra thì 4 người còn lại đều học người xưa chơi trò kết nghĩa anh em. Bạch Ngọc Đường là do họ trong một đêm tối trốn ra ngoài chơi mà phát hiện được. Lúc 5 đứa nhóc đã "quậy" đủ định trở về cô nhi viện thì bỗng Lô Phương nhìn thấy hình như có cái hộp bìa đang nhúc nhích nằm trong con hẻm nhỏ cách cô nhi viện vài bước. Lô Phương nghĩ rằng có thể là mèo hoang bị bỏ rơi nên lập tức chạy tới xem, 4 người còn lại cũng tò mò mà chạy ùa theo. Lúc tới gần mới phát hiện ra trong cái hộp bìa đó không phải là mèo hoang mà là một đứa bé. Oa bé gái này dễ thương quá, đây chính là suy nghĩ trong đầu mỗi người. Thấy bé gái này mặt đò hồng một cách kỳ lạ, Triệu Phổ đưa tay sờ lên trán phát hiện là đứa bé này đang sốt cao. Thế này 5 đứa con nít ranh liền rối loạn tay chân mà đưa "bé gái" đến gặp viện trưởng. Nhìn thấy 5 đứa trẻ vốn dĩ nên đi ngủ mà trốn đi chơi còn dám đến gặp mình, viện trưởng đã định mắng họ 1 trận rồi. Nhưng Tương Bình trước khi viện trưởng phát hỏa nhanh miệng nói: "Viện trưởng ơi, chúng con thấy có một đứa bé bị bỏ rơi trước con hẻm nhỏ tại cô nhi viện mình. Bé ấy hình như đang sốt cao nữa."
Nghe thấy vậy, viện trưởng cũng không quan tâm tới việc mấy thằng nhóc kìa nữa mà bước nhanh tới cái hộp bìa bổng "đứa bé bị sốt cao" lên coi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu của mẹ của viện trưởng đã bị nổi dậy, cô đau lòng mà nói: "Trời ơi cha mẹ nào mà ác độc quá vậy. Một đứa bé dễ thương xinh đẹp đến thế cũng có thể nhẫn tâm bỏ rơi." Vừa nói cô vừa bước vào phòng mình lấy thuốc hạ sốt cho đứa bé ấy uống, do cô nhi viện cũnn có nhiều đứa trẻ hay bệnh nên trong phòng viện trưởng luôn luôn chuẩn bị sẵn thuốc. Còn Triệu Phổ bọn họ, chắc bị cô quăng đến Thái Bình Dương luôn rồi. Sáng hôm sau, cả đám chạy tới xem "bé gái" hôm qua mình mới cứu được như thế nào rồi. Lúc nghe được câu " Viện trưởng à em bé gái hôm qua không sao chứ?" viện trưởng không biết là mình nên khóc hay cười đây tuy là lúc đầu cô cũng bị nhầm lẫn.
"Mấy đứa bị mù à, đây là bé trai không phải là bé gái." Lời nói của viện trưởng phát ra lập tức bị phản bác
"Không phải chứ viện trưởng gạt chúng con à!"
"Đứa bé này còn xinh hơn mấy đứa con gái trong viện mình mà là con trai à!"
"Thiệt không đó? Có khi nào viện trưởng già quá rồi nên hoa mắt, phân không ra trai gái hay không"
"Mấy thằng này, viện trưởng còn chưa già đến nỗi đó đâu. Bậy bậy ta đây là chưa đến nỗi già."
Cuối cùng mất hết 1 tiếng đồng hồ giải thích cùng cho bọn nhóc này xác minh thân thể, Triệu Phổ bọn họ mới chịu thừa nhận đứa bé xinh hơn tất cả con gái mà bọn họ từng gặp này là một bé trai. Lúc thay quần áo cho bé thì viện trưởng thấy trên áo của bé có thêu 3 chữ "Bạch Ngọc Đường" nên tên của em cũng được xác định luôn. Thế là Bạch Ngọc Đường 5 tuổi được sống lại ở cô nhi viện cùng với sự chăm sóc của Triệu Phổ, Lô Phương bọn họ. Lý do rất đơn giản vì 5 người đồng loạt cùng nói: "Vì bé Ngọc Đường là do bọn con phát hiện và nhặt về đây mà." Còn về việc sao gọi Bạch Ngọc Đường là chuột, bởi vì lúc mới nhìn thấy Bạch Ngọc Đường thì 5 đứa nhóc ranh này đều cảm thấy bé dễ thương như một chú sóc chuột vậy. Thấy Ngọc Đường họ Bạch nữa thì đặt luôn biệt danh cho người ta là Chuột Bạch, riêng Triệu Phổ thì gọi là Tiểu Bạch.

Lúc đó Bạch Ngọc Đường 5 tuổi, Tương Bình cùng Từ Khánh 10 tuồi, Hàm Chương và Lô Phương 12, Triệu Phổ 13.

Tác giả: cuối cùng cũng xong rồi. À nói luôn cho mọi người biết đây không phải là facfiction Thử miêu không đâu mà là facfiction Nhĩ nhã đó. Chờ đợi chap tiếp theo vào tuần sau nha mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: