CHAP 3: NGUYÊN NHÂN
8 giờ 30 phút, tại tầng trên cùng của công ty Hàm Không
"Ngọc Đường à, sắp đến giờ khai mạc rồi sao em còn không mau đi xuống đi. Lễ khai mạc lần này phải có đủ 5 anh em chúng ta cùng chủ trình đó." Lão đại Lô Phương vừa nói vừa cố sức kéo con chuột chết đang nằm lìa trên sô-pha kìa.
"Đại ca à, cho em ngủ thêm chút nữa đi. Mấy cái lễ khai mạc này thiếu em có sao đâu. Công ty mình hôm nay là mở thêm chi nhánh mới thôi mà, cần làm náo lên như vậy không."
"Ngọc Đường, em phải có mặt chứ. Sau này công ty này là do em làm chủ..." Lão tam Từ Khánh lên tiếng nhưng anh còn chưa kịp nói xong thì bị lão nhị Hàn Chương bịt miệng lại
'Em cũng đoán được mà. Tự nhiên em đang chơi vui vẻ bên ngoài thì bị các anh bắt về đây nói là lâu quá không gặp nên nhớ em. Đại ca anh còn nói giờ em lớn rồi phải biết chút gì đó về sự nghiệp của gia đình ta, bắt em phải đọc hết tài liệu thông tin về công ty mới này. Hóa ra là mấy anh bắt em phải ở lại đây làm chủ cái phân công ty mới này à. Không! Em nhất quyết không chịu làm theo sự sắp đặt của các anh đâu."
"Ngọc Đường em cũng phải biết 1 chút gì đó về công ty của chúng ta chứ, nếu không sau này để người bên ngoài biết được: Ngũ thiếu gia của công ty hàm Không thật ra không biết gì về công ty của mình cả, chỉ là một công tử bột biết ăn chơi đua đòi thì mất mặt lắm. Còn việc hồi nãy Tam ca nói công ty này do em làm chủ cũng chỉ là mấy anh muốn em có chút kinh nghiệm làm ăn, dù sao công ty này em cũng có phần mà." Lão tứ Tương Bình lên tiếng
"Tứ ca em không tin anh đâu. Từ nhỏ đến lớn em bị anh gạt bao nhiêu lần rồi, lần này đừng hòng gạt em. Các anh là muốn đem phân công ty này cho em quản còn mình thì bay về Mỹ ở cạnh vợ yêu chứ gì."
"Em biết được thì tốt, trong 5 anh em chúng ta chỉ có em là chưa có bạn gái, em phải biết thông cảm cho các người đàn ông có vợ rồi chứ." Từ Khánh lên tiềng lần nữa, anh thật sự rất nhớ vợ mình a. Cá người còn lại cũng gật đầu, nghĩa là họ cũng đồng ý với câu nói của Từ Khánh
Bạch Ngọc Đường lúc này cứng họng, đúng là trong 5 người thì chỉ có mình cậu là chưa có người yêu. Nhưng cậu còn muốn tự do tự đại mà chơi thêm vài năm nữa a. Bạch Ngọc Đường cố nghĩ ra lý do gì đó để thuyết phục mấy người anh trai của mình để họ thu lại ý định bắt mình ở lại một chỗ
"Thật ra thì bọn anh muốn em ở lại cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Em cũng đi chơi bên ngoài kia lâu rồi, giờ vào công ty giúp bọn anh..."
"Đại ca à, em chơi mới có 2,3 năm thôi mà. Còn nữa năm nay em mới có 20 à! Bây giờ bắt em vào công ty có phải là hơi sớm không."
"Ngọc Đường à"
"Cốc cốc cốc"
Trong lúc Lô Phương thuyết phục Bạch Ngọc Đường ở lại còn Bạch Ngọc Đường thì thuyết phục Lô Phương cho mình đi thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Thư kí của Lô Phương bước vào, trên tay cầm một phong thư màu trắng. Anh đưa cho Bạch Ngọc Đường mà nói: "Ngũ gia, có bưu phẩm cho ngài.", sau đó quay sang phía Lô Phương mà nói: "Giám đốc, còn 30 phút nữa là lễ khai mạc bắt đầu."
"Tôi biết rồi, cám ơn cậu. Phiền cậu kéo dài thời gian thêm nửa tiếng nữa."
"Sao? Dạ tôi biết rồi" Anh thư kí ngạc nhiên mà nhìn Lô Phương rồi cúi đầu xuống mà đi ra bước ra
"Cái gì vậy nhè!" Bạch Ngọc Đường nói với một giọng đầy hứng thú
"Ngọc Đường sao thế?" Hàm Chương hỏi, anh tới gần Bạch Ngọc Đường rồi coi cái phong thư trên tay cậu. Trong phong thư là một lá thư màu đen viết vói dòng chữ trắng được đánh máy , nội dung như sau:
Bạch Ngọc Đường, hôm nay là lễ khai mạc của phân công ty Hàm Không của cậu. Tôi đây có dành tặng một món quà cho cậu, coi như quà ra mắt vậy. Món quà tôi dành tặng cho cậu có chút kịch tính nên mong cậu trong vòng một tiếng có thể tìm ra nó. Nếu cậu không tìm ra được cũng không sao, một chút pháo hoa an ủi chắc cậu sẽ thích.
"Nội dung này có ý gì vậy, đọc sao mà thấy nó..." Hàm Chương cầm bức thư trên tay mà vẫy vẫy
"Đây là một lời tuyên chiến, xem ra hôm nay có người muốn gây sự với em rồi." Bạch Ngọc Đường cau mày, cậu chống cằm mà suy nghĩ
"Tuyên chiến, sao em lại nghĩ thế hả Ngọc Đường." Lô Phương lo lắng mà nói. Hôm nay có rất nhiều khách mời còn có kí giả nữa. Buổi lễ khai mạc hôm nay nếu có chuyện gì thì không hay đâu.
"Em cũng là suy đoán thôi, tại mấy dòng thư này tạo cho em một linh cảm không hay về buổi lễ hôm nay. Ở đây chữ "kịch tính" và "pháo hoa an ủi" nhè, mọi người có thấy nó như mang 1 ý nghĩ khác không. Nếu thật sự có người muốn gây sự cũng không sao, rồi em cũng sẽ tìm ra và "xử" cái thằng phá đám này cho coi." Bạch Ngọc Đường nhếch môi cười, cậu bắt đầu thấy có hứng thú rồi đó.
"Có lẽ chúng ta có thể nhờ sự hỗ trợ từ ai đó." Tương Bình nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng, anh vừa mới nghĩ ra một người.
"Hỗ trợ sao, Tứ ca anh nói ai thế?" Bạch Ngọc Đường tò mò, người mà được Tứ ca của cậu nhờ đến chắc rất có bản lĩnh
"Chỉ là người bạn cũ thôi, hôm nay tôi có phát thiệp mời cho cậu ấy nhưng không biết là cậu ấy cho chịu đến không. À người này mọi người cũng biết đấy." Tương Bình nói xong liền cầm điện thoại lên mà nói chuyện với ai đó.
"A lô, cậu hôm nay có tới không?"
"À không chỉ là giờ công ty đang gặp chút rắc rối mà người đó hính như đang nhắm tới Ngọc Đường nên muốn cậu trợ giúp một chút thôi."
"Ồ hôm nay cậu có tới à, thiệt là may quá." Tương Bình vui vẻ mà cúp máy. Nhưng Bạch Ngọc Đường thì không có vui vẻ như thế vì cậu nghĩ mình có lẽ đã đoán ra được người bạn cũ này là ai rồi.
"Tứ ca, người mà anh nói không phải là Triệu Phổ chứ."
"Ngọc Đường em thật thông minh, anh nói có một câu người bạn cũ thôi mà em đoán ra được rồi à."
"Là Triệu Phổ sao, là cậu ấy thì được đó."
"Triệu Phổ à, cậu này đúng là người bạn cũ ghê."
"Triệu Phổ hôm nay có tới sao, bao lâu rồi chúng ta chưa gặp cái thằng này ta."
Tất cả mọi người đều rât vui vẻ khi biết Triệu Phổ hôm nay có tới nhưng có một người thì không hề, đó chính là Bạch Ngọc Đường. Cậu thà một mình giải quyết vụ này còn hơn nhờ cái ngưới này giúp. Nhưng mà nhìn sắc mặt của các anh mình khi nghe tin Triệu Phổ hôm nay có đến, Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình nên rút lại suy nghĩ này.
Cái gì tới thì cũng sẽ tới, 15 phút sau khi Tương Bình gọi điện thì thư kí của Lô Phương vào thông báo là có hai người muốn gặp anh, trong đó một người xưng mình là Triệu Phổ. Lô Phương vui vẻ mà đi ra ngoài chào đón Triệu Phổ, Hàm Chương bọn họ cũng đi theo. Bạch Ngọc Đường thì ở lại coi đi coi lại bức thư. Một lúc sau, mọi người trở về phòng với tiếng cười đùa, Triệu Phổ cùng Lô Phương bọn họ và một cậu thanh niên khác bước vào. Triệu Phổ thấy Bạch Ngọc Đường không ngó ngàng gì mình, kiểu như muốn coi mình là người vô hình vậy. Anh nở nụ cười bước đến trước mặt cậu mà nói: "A da, Lô Phương à cậu khi nào có một em gái "xinh" đến vậy? Thôi chết nhìn kĩ lại hóa ra là nhóc Tiểu Bạch. Sao nhóc càng ngày càng "xinh gái" thế, đàn ông con trai mà như thế thì không tốt đâu."
Triệu Phổ nói một câu thì sắc mặt của Bạch Ngọc Đường đen một phân, cậu nghiến răng mà hét lên: "Triệu Phổ, anh cố tình chọc tức tôi đúng không?"
"A da, tôi nói đúng sự thật mà. Khuôn mặt giống con gái rồi giờ cả tính tình cũng giống luôn à. Nói vài câu thôi thì giận, nhỏ nhen gì giống phụ nữ quá vậy." Triệu Phổ tiếp tục chọc Bạch Ngọc Đường.
Lúc này bỗng có một tiếng "phốc", mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra. Có một cậu thanh niên chạc tuổi Bạch Ngọc Đường đang che miệng mình lại nhịn cười nhưng đôi mắt thì đầy ấp ý cười.
Bạch Ngọc Đường nhìn thấy tức giận mà nói: "Cười gì mà cười, lát có xảy ra chuyện lớn tôi coi cậu còn cười được không."
"Nhóc con, nhóc nói thế là sao? Bộ có xảy ra chuyện gì à?" Triệu Phổ nói, Bạch Ngọc Đường đưa bức thư đang cầm trên tay cho Triệu Phổ coi. Sau khi coi xong, sắc mặt của anh trở nên nghiêm túc.
"Triển Chiêu à, cậu qua đây coi thử bức thư này coi." Giọng nói mang vẻ nghiêm trọng của Triệu Phổ khiến mọi người im lặng. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng bước chân của cậu thanh niên Triển Chiêu mà Triệu Phổ vừa gọi tên. Triển Chiêu bước tới nhận lấy bức thư mà cầm đọc, sau một hồi cậu nói: "Xem ra lát nữa chắc là có chuyện lớn rồi."
"Có gì mà mặt 3 người căng vậy? Có gì thì nói ra chứ." Hàm Chương lên tiếng, anh không thể chịu nổi cái không khí trầm trọng mà 3 người này tạo ra được.
"Đây là một bức thư tuyên chiến đồng thời nó cũng nói cho chúng ta biết là nếu chúng ta không tìm ra được món quà được nêu trong đây thì có lẽ buổi lễ khai mạc hôm nay sẽ có một tiết mục đấy. Tiết mục bom nổ." Triển Chiêu vừa giơ giơ cái bức thư vừa giải thích cho mọi người hiểu.
"Cái gì! Bom nổ sao! Triệu Phổ, cậu này nói không phải là thật chứ?" Lô Phương lo lắng quay sang Triệu Phổ hỏi anh. Hôm nay có nhiều khách mời đến thế, có bom nổ thì sẽ có rất nhiều người bị thương đó.
"Cái cậu Triển Chiêu này nói đúng đó. Ở đây nhè đại ca." Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý với lời nói của Triển Chiêu và chỉ vào chữ "kịch tính" và " pháo hoa an ủi", đưa bức thư cho Lô Phương xem kĩ hơn.
Triển Chiêu tiếp tục giải thích cho Lô Phương hiểu: " Chữ này tự nhiên bị tô đậm chắc chắn là mang ý nghĩ khác, còn một cái nữa là "pháo hoa an ủi", người bình thường thì làm gì được tùy ý đốt pháo chứ. Chắc chắn từ này không phải là mang ý pháo hoa mà là một thứ khác mang sự tương tự. Pháo hoa thì đầu tiên chúng ta sẽ liên tưởng đến chính là nổ nên thứ mà có sự tương tự với nổ chính là bom."
"Nếu thật sự giống như cậu nói thế thì nguy rồi, chúng ta phải mau nghĩa ra cách giải quyết mới được." Hàm Chương nói với một giọng đầy lo lắng và bất an, trong bức thư nói chỉ cho thời gian là 1 tiếng đồng hồ mà giờ đã trôi qua 15 phút rồi.
"Hay là chúng ta báo cảnh sát đi." Từ Khánh đề nghị
"Từ Khánh à, tôi chính là cảnh sát đây." Triệu Phổ giơ tay lên, anh nói: "Thật ra chúng ta không nên báo cảnh sát."
"Triệu Phổ nói đúng đó tam ca, mình giờ mà báo cảnh sát mới là nguy hiểm đó. Mà Triệu Phổ anh khi nào làm cảnh sát vậy, chính phủ nhận anh làm cảnh sát là công nhân lương thiện như chúng tôi sợ là sẽ gặp nguy hiểm đó." Bạch Ngọc Đường nói, bảo thù lại cái câu "xinh gái" hồi nãy.
"Tại sao chúng ta không nên báo cảnh sát?" Từ Khánh không hiểu
"Vì giờ chúng ta không biết cái người gửi bức thư này là ai và có bao nhiêu quả bom, mấy quả bom đó được giấu ở đâu. Giờ báo cảnh sát chỉ làm kinh động người đó, nếu hắn nhất thời tức giận rồi cho nổ bom thì không tốt đâu." Triển Chiêu một lần nữa lên tiếng giải thích.
"Vậy giờ chúng ta chỉ có cách như lời bức thư nói, trong vòng 1 tiếng đồng hồ à không giờ đã qua 15 phút rồi phải là trong vòng 45 phút kiếm ra mấy quả bom này rồi. Tiểu Bạch, nhóc từ nãy giờ coi đi coi lại bức thư này có đoán chỗ nào cất giấu mấy quả bom không?" Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, với trí thông minh của cậu thì chắc là kiếm ra manh mối gì đó rồi.
"Tất nhiên là có rồi. Tôi đã biết chỗ nào giấu bom rồi và có tới 4 quả bom trong công ty chúng ta nữa" Bạch Ngọc Đường nói 1 cách nghiêm trọng, sau khi đọc lại bức thư này lần nữa thì cậu đã phát hiện ra rồi. Nếu đúng theo suy đoán của cậu thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng đây
Tác giả: mọi người chúng ta hãy chơi trò hỏi đáp nhé. Mọi người thử nghĩ coi mấy quả bom đó nằm ở đâu? Xin chờ đợi chap tiếp theo vào tuần sau ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top