CHAP 1: NGÀN NĂM SAU






Tại bệnh viện công lập lớn nhất của thành phố X, thường ngày thì khoa nào vẫn đông đúc bệnh nhân nhưng hôm nay khoa cấp cứu đặc biệt nhiều người. Bệnh nhân như cơn sóng triều chứ ập đến từng đợt từng đợt. Chỉ vì vào lúc 10 giờ sáng nay có xảy ra một vụ nổ tại công ty Hàm Không vào đúng ngày khai trương của công ty. Khách mời, ký giả, nhân viên trong công ty và những người coi náo nhiệt ai cũng bị liên lụy bởi vụ nỗ này. Tuy vụ nổ không lớn lắm nhưng do trong thuốc nổ có chứa một hàm lượng lớn hợp chất thủy ngân với muối nên đã gây ra nhiều thương tích cho mọi người. Bệnh viện chỗ nào cũng có người bị thương, tiếng rên rỉ và đau đớn xen lẫn vào nhau khiến cho ai nghe thấy cũng phải cảm thấy khó chịu. Và Công Tôn Sách đang có cảm giác đó, anh cảm thấy đầu mình hình như bắt đầu nhức lên. Day day thái dương, khuôn mặt vốn dĩ trắng bệch vì đêm qua đã thức trắng để làm một ca phẫu thuật giờ lại trắng thêm vài phần.

"Những ai thương nặng thì kêu các bác sĩ khác chuẩn bị, chứng đoán ra bệnh tình rồi trực tiếp đưa vào phẫu thuật, thương nhẹ thì kêu y tá băng bó tại chỗ. Có người hôn mê bất tỉnh thì sau khi cấp cứu đưa vào phòng bệnh liền. Ưu tiên lần lượt người bị thương nặng, người lớn tuổi, thai phụ, trẻ con rồi đến người bị thương nhẹ. Còn nữa điều động thêm vài y tá vcủa mỗi khoa khác và những bác sĩ nào hiện giờ rảnh được tới giúp đỡ." Giọng nói của Công Tôn càng lúc càng nhanh, anh vừa bước tới xem xét tình trạng của bệnh nhân vừa nói với cô y tá bên cạnh mình. "Vị này phiền cô băng bó tại chỗ giùm." Thấy bệnh nhân trước mặt mình tình trạng đã được kiểm soát, Công Tôn xoay người đi xem xét bệnh nhân tiếp theo. Bỗng nhiên anh dừng lại, nhướng mắt với vẻ mặt hứng thú nhìn về khung cảnh phía trước bên trái của mình.

Khung cảnh trước mặt Công Tôn là gì, hóa ra là có hai vị nam tử một trắng một xanh đang tranh giành nhau gì đó, nhìn kĩ lại ta có thể thấy là một cuộn băng và một hộp bông gòn, trước mặt họ là một người đang bị thương ở đầu, máu chảy liên tục.
"Cậu đưa đây, băng bó đâu phải là việc của người bình thường đâu."
"Ngươi đưa mới phải, người bị thương còn bày đặt băng bó cho người khác."
"Tôi là cảnh sát, giúp đỡ người gặp nạn là công việc của cảnh sát. Cậu phải tới sở cảnh sát chấp nhận sự bảo vệ của cảnh sát chúng tôi, đến bệnh viện làm gì?"
"Ngươi cũng biết nói đây là bệnh viện, ở đây có là bác sĩ y tá. Bộ họ chết hết rồi sao mà việc băng bó cho bệnh nhân còn tới phiên cảnh sát các ngươi quản hả?"
"Hai người còn ở đó cãi nhau nữa là vị BỆNH NHÂN trước mặt sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết đó." Sau khi nghe được cuộc đối thoại của hai người này, Công Tôn nhịn không được mà lên tiếng, nhân lúc hai người vì câu nói và sự xuất hiện của anh làm ngây người liền nhanh tay cướp lấy cuộn băng và hộp bông gòn. Cúi người xuống, Công Tôn bắt tay vào việc băng bó cho bệnh nhân trước mặt mình.

"Thật ra vị này thương không nặng lắm nhưng do mất máu quá nhiều nên giờ chắc phải vào phòng bệnh nằm đó một ngày rồi." Nghe được câu nói này của Công Tôn, hai vị nam tử trước mặt bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. Bỗng nhiên vị nam tử áo trắng nắm lấy cổ tay của vị áo xanh, kéo anh về phía Công Tôn mà nói: "Bác sĩ, phiền anh coi giùm vết thương của con mèo này đi."
"Bạch Ngọc Đường! Anh nói gì thế! Ai là mèo hả?" Giọng nói dở khóc dở cười của vị áo anh vang lên.
"Tiểu Chiêu à, cậu bị thương chỗ nào hả?" Công Tôn liền soi từ trên xuống dưới người Triển Chiêu để tìm kiếm vết thương.
"Em không có sao mà chỉ là vài cái trầy xát..."
"Trầy xát cái gì, nguyên con dao xẹt qua đó!" Bạch Ngọc Đường không đợi Triển Chiêu nói hết liền lên tiếng. Dứt lời, anh liền xéo cái tay áo của Triển Chiêu, lộ ra một đường máu dài trên tay cậu. Công Tôn lập tức lấy cục bông gòn chưa dùng đến trên tay mình mà lau những vết máu đang chảy ra của Triển Chiêu, kéo cậu vào một phía mà băng bó cho cậu.
"Hai người quen nhau à?" Thấy vị bác sĩ này vừa xưng Triển Chiêu là Tiểu Chiêu, Bạch Ngọc Đường lên tiếng hỏi.
"Ừm, tôi và Tiểu Chiêu là hành xóm chơi thân từ nhỏ. Mà hồi nãy cậu gọi cậu ấy là gì, mèo hả?"
"Bộ không phải sao, khuôn mặt đôi mắt thậm chí động tác cũng rất giống một con mèo mà còn là mèo đen nữa chứ"
"Bạch Ngọc Đường anh nói gì vậy? Tôi có chỗ nào giống mèo chứ!" Triển Chiêu nghĩ mãi cũng không hiểu sao Bạch Ngọc Đường mới gặp anh lần đầu liền đặt cho anh cái biệt danh này rồi.
"Thật ra thì vị này trước mặt nói cũng không sao lắm, Tiểu Chiêu à đôi khi tôi cũng thấy cậu giống một con mèo lắm." Công Tôn sau một hồi suy ngẫm liền đưa ra kết luận này.
"Thấy chứ, mới gặp lần đầu thì thấy khuôn mặt giống mèo rồi. Giống nhất là đôi mắt, hồi nãy lúc động tác giữ lấy tên hung thủ và lúc chạy đi bắt hắn cũng linh hoạt y chang một con mèo vậy."
"Thật ra Tiểu Chiêu còn rất thích ăn hải sản nữa, tính này cũng rất giống mèo đó." Công Tôn bổ sung thêm một chi tiết nữa.
"Mèo con" Bạch Ngọc Đường hướng đến Triển Chiêu nói với một giọng khẳng định
"Nói lâu như thế rồi mà vẫn chưa biết tên cậu?" Công Tôn hướng tới Bạch Ngọc Đường mà hỏi
"Tôi tên là Bạch Ngọc Đường, còn anh?"
"Tôi tên là Công Tôn, nhìn cậu trẻ quá bằng tuổi Tiểu Chiêu à?"
"Ai biết, tôi sinh năm 95 tháng 12."
"Tôi cũng năm 95 tháng 9,vậy là tôi lớn hơn cậu rồi." Triển Chiêu lên tiếng, đôi mắt lóe lên vài tia cười.
"Lớn hơn 3 tháng bộ đắc ý lắm à, đi bắt cướp cũng bị thương. Đúng là con mèo què mà." Bạch Ngọc Đường phản bác lại, có vẻ như cậu không thích việc Triển Chiêu lớn tuổi hơn mình lắm.
"Suýt nữa thì lạc chủ đề, Bạch Ngọc Đường mau theo tôi tới sở cảnh sát ." Triển Chiêu nắm lấy cổ tay Bạch Ngọc Đường mà kéo đi.
Bạch Ngọc Đường cũng không có nhúc nhít chỉ là đứng yên một chỗ. Thế là hai người chơi trò "kéo co" ngay tại bệnh viện.
"Bạch Ngọc Đường giờ có người muốn giết cậu, cậu phải tới sở cảnh sát để được chuyên viên bảo vệ an toàn cho cậu."
"Tôi không đến, đến đó chẳng phải như gã kia nói Bạch Ngọc Đường tôi là đồ hèn nhát, ngay là một lời tuyên chiến cũng không dám chấp nhận phải nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát các ngươi sao!"
"Bạch Ngọc Đường! Đây không phải là lúc cậu có thể giở trò nhõng nhẽo của con nít, hắn cũng nói là vụ nổ hôm nay chỉ là quà ra mắt thôi sao. Tiếp theo có lẽ sẽ khinh khủng hơn nữa, cậu nhất định phải được chuyên viên bảo vệ an toàn đến khi chúng tôi điều tra ra ai là người muốn hãm hại cậu và đã bắt giữ được hắn ta."
"Nếu các người cả đời cũng không điều tra ra thì có phải tôi cả đời đều phải chịu sự bảo vệ của bọn chuyên viên quái quỷ gì đó chứ."
"Bạch Ngọc Đường"
"Tôi nhất quyết không đi đâu, mèo à cậu đừng khuyên tôi nữa."
"Xin lỗi nhưng cho hỏi tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?" Công Tôn giơ tay đánh ngang cuộc cãi cọ của 2 người trước mặt mình.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng loạt nhìn anh, ý như là sao anh vẫn còn ở đây vậy?
"Khụ khụ" đọc được ý trong ánh mắt của hai người, Công Tôn ho khan vài cái rồi nói "Hai cậu cũng phải biết đây là bệnh viên, ồn ào quá không tốt đâu. Tôi thấy hai người ai cũng có lý lẽ của người đó, hay là hai người nói lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe đi. Từ người thứ ba như tôi đề nghị cho hai cậu một cách phương pháp." Nếu như theo thường ngày có hai người làm náo loạn bệnh viện thì Công Tôn chỉ có việc kêu bảo vệ đuổi họ ra, mặc họ làm gì thì làm miễn là không ảnh hưởng đến bệnh nhân trong bệnh viện là được. Nhưng đối với hai chàng thanh niên trước mặt mình thì anh có cách giải quyết khác.

Là hành xóm cũng là thanh mai trúc mã của Triển Chiêu, Công Tôn biết rất rõ tính cách của cậu, Triển Chiêu từ nhỏ vốn đã rất điềm tĩnh. Có chuyện gì xảy ra cậu cũng có thể giữ được bình tĩnh hết, dù là việc có người không chịu hợp tác, chấp nhận sự bảo vệ của cảnh sát thì cậu cũng sẽ có cách giải quyết khác chứ không phải là nổi nóng cứ một mực ép người ta tới sở cảnh sát như vậy. Còn đối với Bạch Ngọc Đường, Công Tôn cảm thấy mình ngay từ đầu đã rất thích người này. Đầu tiên ai khi thấy Bạch Ngọc Đường đều sẽ có cảm giác "A người này sao mà nhìn còn đẹp hơn là con gái vậy." Cậu sở hữu một khuôn mặt rất anh tuấn, ngũ quan sắc nét tuyệt mĩ như tranh vẽ nhưng không hề có chút son phấn nào. Nhưng không biết do ngũ quan sắc nét quá hay không nên ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với anh là một người rất đẹp nhưng đẹp đến nỗi có chút khiến người ta khó chịu. Nhìn lại toàn thân của cậu, không có một chỗ nào không phải là hàng hiệu. Nhìn thoáng qua một cái thì ai cũng sẽ nghĩ đây chắc chắn là một vị công tử con nhà giàu. Không biết do khí chất hay do ngũ quan mà Bạch Ngọc Đường tạo cho người ta một cảm giác rất cao sang quý phái, lạnh lùng ít nói, giống như là băng tuyết ngàn năm vậy. Nói chung là nhìn cậu giống như một quý công tử, sẽ không có chuyện cãi cọ với người khác. Nếu Bạch Ngọc Đường muốn từ chối điều gì thì sẽ từ chối hẳn hoi cứ không phải là đứng yên một chỗ mà giải thích

Triển Chiêu thì có một vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược lại, nếu Bạch Ngọc Đường tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng như băng tuyết thì Triển Chiêu tạo cho người ta cảm giác ấm áp như ánh mặt trời sau cơn mưa vậy. Ngũ quan của Triển Chiêu nếu ta coi từng cái một thì có lẽ chỉ có đôi mắt là đẹp. Dù là mũi hay miệng thậm chí đôi tai cũng rất đỗi bình thường nhưng khi xếp tất cả lại với nhau thì nhìn rất thuận mắt. Không phải là đẹp nhưng rất thu hút tầm nhìn, càng nhìn càng thấy thích. Giống như một đứa trẻ rất ngoan hiền, một học sinh rất có lẽ phép vậy khiến người ta mới gặp đã cảm thấy ưa thích, ai cũng sẽ nghĩa rằng hẳn đây là một chàng thanh niên tốt. Nếu gặp ai đó không muốn hợp tác với cậu hay là muốn gây sự thì cũng sẽ nói lý lẽ, khuyên bảo người ta cứ không phải là một mực bắt ép người khác làm theo mình.

Nhìn thấy hai người vốn dĩ tính cách trái ngược nhau kể cả vẻ đẹp cũng trái ngược nhau đến cực điểm lại đi làm việc đáng lí là đối phương phải làm, Công Tôn cảm thấy nhìn sao vụ này cũng khá thú vị ấy. Nên vốn dĩ là người không thích lo chuyện bao đồng như anh cũng nhúng một chân vào vụ này.
Ngay trong lúc Công Tôn đang suy nghĩ thì một giọng nói khác lại vang lên khiến anh muốn quay mình mà chạy đi.
"Ồ là tiểu hồ ly à!"

Tác giả : Đợi chờ nha mọi người ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: