#1
Tuổi trẻ nhiệt huyết không biết yêu là gì, nhìn những cặp tình nhân sớm tối bên nhau cùng nói chuyện giận hờn, chính mình lại không hiểu ái tình có gì là thú vị? Gặp gỡ cô nương đầy mùi son phấn còn chẳng bằng cầm ly rượu ngồi trên đỉnh hoàng thành ngắm bình minh, tự cảm thấy như vậy mới là tự tại.
Đến khi gặp hắn rồi mới hiểu thì ra vẫn còn có người khiến mình lưu tâm. Hắn một thân lam y một nụ cười đẹp mắt, gương mặt trông lúc nào cũng vui vẻ, như thể không có chuyện gì làm hắn phiền lòng. Bản tính hành hiệp trượng nghĩa, nói trắng ra là thích quản chuyện bao đồng, là quan phủ mà tính tình còn cương liệt hơn người giang hồ chính cống. Người như vậy, quả thực lần đầu tiên gặp.
Không hiểu sao chính mình lại kề cận hắn. Ngày cả lần đầu gặp gỡ vô tình khiến hắn mang danh "miêu" cũng không nhớ, cứ mơ mơ hồ hồ mà dần đến bên hắn từ lúc nào, nhìn hắn trêu chọc mình cũng không giận, hắn chiếm tiện nghi cũng lười quản, hắn làm việc xấu rồi nhe răng với mình thì tâm tình tốt hẳn lên, càng lúc càng muốn thấy nhiều biểu cảm trên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Mà lại không ý thức được là bản thân cũng tự nhiên mà cười nhiều hơn một chút, khi vui vẻ thì sẽ nhếch môi, khi buồn bực cũng bớt u ám. Đôi khi cao hứng sẽ đùa giỡn con mèo đen kia, đùa đến khi hắn xù lông lên thì thấy sảng khoái không diễn tả được. Loại tâm trạng này trước kia chưa từng có, tựa hồ ở bên người kia mới xuất hiện. Nghĩ nghĩ, lại không kìm được khóe môi khẽ động.
Xung quanh hắn không thiếu bằng hữu, từ tám tuổi đến tám mươi tuổi ai hắn cũng có thể dùng nụ cười mà đối đãi, dùng nhiệt tình mà cư xử. Duy chỉ có mình là một bụng khi dễ, nụ cười đặc biệt xấu xa. Ai bảo hắn ngoan hiền chính trực, bản thân thì cảm thấy chỉ là một con mèo đen đến một cọng lông khác màu cũng không có, rõ ràng khi dễ mình mà ngược lại mình không giận, lại lười suy nghĩ nguyên do. Chỉ cảm thấy kết giao với hắn không tệ chút nào, nhìn trái nhìn phải chỗ nào cũng thuận mắt, nhìn hắn nhích lại gần mình mà tâm cực kì vui vẻ.
Từng chút từng chút đong đầy những cảm xúc kia, đã không phải tiểu hài nhi đương nhiên hiểu đây sớm không phải tình bằng hữu. Thấy hắn đi đâu cũng nhớ mang về cho mình một ít đồ ngon, uống rượu cũng cầm hai chén chờ sẵn, thân cận hắn như vậy duy cũng chỉ là mình, hắn trêu chọc đến quen miệng nhưng tuyệt nhiên không cho bất cứ ai khi dễ bạch thử của hắn, bộ dạng mèo xù lông cực khả ái. Nghĩ nghĩ tiếp, hẳn mình là đặc biệt với hắn nhất đi. Nếu có thể, thì càng thân cận hơn càng tốt.
Đột nhiên ngẫm ra, chuyện tuyết nguyệt rừng đào ngàn hoa gì đó, cũng không hẳn là khó hiểu, chỉ là bản thân chưa từng trải nên phong vị thật lạ. Mình như thế này, cũng đã từng bước từng bước dấn thân vào tình ái đi.
Mà lần tình ái này, là trọn đời trọn kiếp, là khắc cốt ghi tâm, là loại tâm tình khiến người ta vui sướng đến không tỉnh táo.
Lần tình ái này, là mãi chẳng phân ly.
4LjYV}̑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top