Thượng
Ban đêm không nhất định phải tối đen như mực, nhìn xuyên qua màn nước lạnh lẽo, cô tịch phản chiếu hình ảnh trái ngược hoàn toàn giữa hai bên bờ. Mộ bên sông là nơi xa hoa truỵ lạc ngợp trong vàng son. Còn bên còn lại là một mảng không bất tận
Đây là nơi nào? Nơi các kẻ nhàn rỗi tiêu hoàng kim vàng bạc chỉ vì để lấy nụ cười của giai nhân ở thành Đông Kinh Biện Lương, lui tới nơi đây người đều là nhân sĩ mơ mộng, không muốn tỉnh.
Nhưng, trong Vạn Xuân Lâu- phường viện nổi danh nhất này lại có một người hoàn toàn thanh tỉnh, một chút cũng không giống với đám nhân sĩ bên ngoài.
Bên trong nhã gian, bạch y nhân lạnh lùng ngồi cô độc, gương mặt tuấn mỹ tràn đầy tư vị lạnh nhạt. Hắn không hề bận tâm đến những món sơn trân hải vị đầy trên bàn mà chỉ chuyên tâm rót rượu. Nữ nhi hồng bị hắn xem như nước lã, cứ uống không ngừng. Sau một lúc lâu cũng đã ngà ngà say.
Hoa khôi Vạn Hoa Lâu Liễu Thanh nơm nớp lo sợ tấu đàn, nỗ lực hạ đầu xuống thật thấp. Tuy nói đã hạ thấp đầu, nhưng thỉnh thoảng cũng trộm liếc mắt nhìn hàn khí bức người từ bạch y la sát kia. Lưu lạc phong trần đã lâu, sớm đã xem quen những truy hoan, trụy lạc, bán rẻ tiếng cười cho những kẻ heo chó không bằng, vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ không còn có thể động tâm với bất kì nam nhân nào, lại không nghĩ đến...... Ai, đáng tiếc vị trước mắt người này là chủ nhân không thể chạm vào. Những năm gần đây, vị gia này là khách quen của Liễu Thanh, hắn ra tay rộng rãi, tuấn mỹ vô song, chỉ là, tuyệt đối không được khiến hắn không cao hứng, nói cách khác tuyệt đối không được chạm vào......
"Này......" Âm thanh thanh lãnh vang lên. Liễu Thanh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn bạch y nhân vẫn đang tự chuốc say mình như cũ, không rõ có phải do chính mình bị ảo giác hay không...... Vị đại gia này tới Vạn Hoa Lâu, trừ bỏ uống rượu vẫn là uống rượu, nếu không thì chính là nghe nàng đánh đàn ca hát, từ trước đến nay cũng không cùng nàng nói quá một câu, hôm nay bị làm sao vậy......
Nghĩ nghĩ một chút vẫn là nên thử mở miệng thăm dò: "Gia, ngài có phải đang nói chuyện với Liễu Thanh?"
Bạch y nhân im lặng buông chén rượu, liếc mắt nhìn hoa khôi đầu bảng Vạn Hoa Lâu một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi thích ta sao?"
Liễu Thanh thời ngơ ngẩn, đảo mắt liền phản ứng lại, nàng xấu hổ nhìn bạch y nhân, miệng cười xinh đẹp nói: "Liễu Thanh đương nhiên hâm mộ người, đáng tiếc......" Gương mặt xinh đẹp hạ xuống, "Đáng tiếc Liễu Thanh xuất thân là nữ tử phong trần, người như thiếp không xứng với chữ "tình"......"
" không xứng?" Bạch y nhân cười lạnh một tiếng, lại uống thêm một chén rượu xuống bụng, "Hay nói đúng hơn 'không dám'? Thế nào, cảm thấy mình không thể so với phụ nữ nhà lành, không còn mặt mũi nào đến với người trong lòng sao...... ánh mắt thế tục, lời người đáng sợ? Ha hả...... Thật là có ý tứ a......"
Liễu Thanh không hiểu gì hết. Người này nói ra câu nào, nàng cũng đều cảm thấy mình không hiểu gì hết. Chỉ có thể gượng cười, nói: "Liễu Thanh tài hèn học ít, không rõ ý tứ của gia, làm gia chê cười......"
Lắc đầu, bạch y nhân không trả lời nàng, từ trong lòng móc ra một thỏi bạc đặt lên bàn, chống tay lên bệ của sổ liền nhảy xuống.
Liễu Thanhnhìn quen không trách, khẽ than thở, ai, kẻ lạnh nhạt như hắn sao lại lộ ra bi ai như vậy? Đem bạc để vào trong lòng ngực, kêu nha hoàn thu dọn chổ thức ăn cơ hồ còn chưa động đũa, nàng cũng nên nghỉ ngơi. Gặp gỡ hắn nhiều, khoảng thời gian này nàng cũng dần tương tư......
************************************** ta là thay đổi cảnh tượng tiểu phân **************************************
Công Tôn Sách bưng một chén dược đẩy cửa phòng ra, không có gì bất ngờ khi thấy thân ảnh thanh niên áo lam đơn bạc đang ngồi bên cạnh bàn đọc công vụ.
Thở dài một hơi, ông đi qua lấy bút trong tay y, đem chén thuốc mạng mẽ nhét vào tay người nọ: "Đêm đã khuya, ngày mai lại làm. Thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi."
Thanh niên lam y cười ấm áp, đem nước thuốc đắng ngòm trong chén uống một hơi cạn sạch: "Ngày mai còn có việc ngày mai." Sau đó đoạt lại bút, tiếp tục soạn công văn.
Nhìn điểm tâm tinh xảo trên bàn, Công Tôn Sách lắc đầu: "Ngươi hẳn là đang đợi Bạch hộ vệ, hắn luôn đi như vậy sao......" Nhớ tới lần trước Trương Long lén nói với hắn, Bạch Ngọc Đường thường xuyên lưu luyến chốn thanh lâu, đêm khuya mới trở về, thật sự là...... Ai, Công Tôn Sách thật không rõ, hai người này, rốt cuộc là ai trêu chọc ai, lại là ai nợ ai?
Thở dài một chút lại liếc mắt nhìn đến công văn dưới ngòi bút Triển Chiêu, ông bỗng dưng cầm lên, tay một phen nắm chặt, trừng mắt nhìn Triển Chiêu nói: "đây không phải là công vụ của Bạch Ngọc Đường làm sao, sao lại là ngươi làm thay cho hắn?!"
Lần này đến phiên Triển Chiêu thở dài, thanh niên không nề hà rút công văn đã nhăn thành một đoàn từ tay Công Tôn Sách ra, nhìn chữ viết mơ hồ một lúc chỉ cảm thấy đau đầu. Một lần nữa trải ra một trang giấy trắng, thanh niên một bên trích dẫn công văn, một bên nhẹ giọng giải thích nói: "Ngọc Đường kia tính nôn nóng, bắt hắn ngồi ở chỗ này sao chép công văn sợ là buồn chết cũng không viết ra được cái cái gì. Tiên sinh đã quên hai năm trước hắn xử lý mấy thứ này rồi vứt bừa bãi, mỗi khi chúng ta muốn tìm lại phải xử lý thêm một lần nữa, còn không bằng ta trực tiếp viết thì tốt hơn......"
"Nói như vậy, mấy năm nay đều là ngươi xử lý công vụ của hai người ?!" Công Tôn Sách có chút sinh khí, chả trách từ khi nào Bạch Ngọc Đường lại làm việc cẩn thận rõ ràng như thế, đối với luật pháp Đại Tống quen thuộc như thế, nguyên lai tất cả đều là Triển Chiêu một mình xử lý. Mình cũng thiếu chút nữa đã quên, Triển Chiêu viết chữ cũng như luyện kiếm, vẽ lại bút tích Bạch Ngọc Đường tất nhiên là không khó, nhưng đứa nhỏ này...... Lửa giận dâng lên, cơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi ban ngày tuần phố, buổi tối xử lý công vụ của hai người, thỉnh thoảng còn ra ngoài phá án...... Khó trách thân thể ngươi......"
Triển Chiêu dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn Công Tôn Sách liếc mắt nhàn nhạt nói: "Triển Chiêu còn chịu đựng được, tiên sinh không cần quá lo lắng......"
"Ngươi...... Bệnh của ngươi......" Công Tôn Sách thật không biết nên nói gì mới tốt, nhìn Triển Chiêu đang trợn tròn mắt mèo, nhìn than ảnh cùng khuôn mặt tiều tụy trước mặt, thoát lực ngồi xuống, "Hảo, ta không nói nữa......"
Phải làm gì với đứa nhóc này mới tốt đây? Công Tôn Sách có cảm giác mình đang đánh vào bông, không có chỗ dùng sức, trong lòng lại nghẹn đến mức hoảng.
Nhìn biểu tình Công Tôn Sách có chút thất thần, Triển Chiêu có chút áy náy, buông bút xuống, đang muốn mở miệng, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng gầm lên: "Có thích khách!"
"Tiên sinh, ngài ở yên đây," Triển Chiêu không nói hai lời, túm lấy Cự Khuyết bên người, phi lên xông ra ngoài.
Thích khách, Khai Phong Phủ ngoại trừ cần bá tánh kêu oan cũng cần "Khách nhân", mỗi khi đêm xuống, người trong phủ khó có thể yên giấc.
Trước mắt là bảy tám hắc y nhân mục tiêu minh xác, phân công hợp tác, nhắm thẳng thư phòng Bao đại nhân mà đi. Khách nhân đều là kẻ võ công cao cường, vài nha dịch nho nhỏ há là đối thủ của bọn họ, chỉ chốc lát sau liền có thêm hai ba nha dịch xông ra, là Vương Triều, Triệu Hổ toàn lực cản chân vài tên hướng đến chổ Bao đại nhân, chờ đợi Triển Chiêu chi viện.
Thấy tình huống không tốt, Triển Chiêu một câu cũng không nói, "Tranh ——" một tiếng, Cự Khuyết xuất ra khỏi vỏ, kiếm thế như rồng cuộn, thẳng hướng đến những tên thích khách.
Đấu một hồi lâu, Triển Chiêu nhanh chóng chế trụ cuối được tên thích khách cùng, nha dịch bên cạnh lập tức tiến lên đem người nọ trói lại.
Lúc này, một thân ảnh màu trắng từ đầu tường tiến vào, Bạch Ngọc Đường cả người tản ra mùi rượu, cả người lạnh lùng sát khí làm người chung quanh run run.
"Lại là thích khách sao...... là đặc sản Khai Phong Phủ a......" Bạch Ngọc Đường lạnh lùng mở miệng, "Ta nói, các ngươi không biết tự lượng sức mình sao?" Lạnh lung quét mắt nhìn chung quanh một chút lại thấy đám nha dịch cả người đổ mồ hôi có chút chật vật liền nói, "Còn có các ngươi, chuyện gì đều phải chờ Triển Chiêu tới làm, không lấy bổng lộc sao......"
"Ngọc Đường......" Triển Chiêu tra lại kiếm vào vỏ, nhìn Vương Triều bọn họ ửng đỏ khuôn mặt, nhẹ giọng nói, "Ngươi uống nhiều......"
"Ha hả, chút rượu đó không làm say nổi Bạch gia gia," Bạch Ngọc Đường ánh mắt có chút mê ly, xua xua tay ngăn Triển Chiêu có ý định tiến tới gần hắn, "Đừng, Triển đại nhân ngươi không cần lại đây, tự ta có thể đi......" dáng đi có chút lảo đảo, hắn xoay người lại nhìn đám thích khách quỳ đầy đất, có chút dại đầu lưỡi, "Đừng cho là ta không biết các ngươi vì cái gì mà tới Khai Phong Phủ hành thích, bởi vì Triển Chiêu nhân hậu, dù không thành công cũng sẽ không toi mạng. Hơn nữa Bao đại nhân lại là quan tốt, sẽ không làm khó dễ các ngươi, càng không có những cái nghiêm hình bức cung, nhiều nhất phán mấy năm khổ dịch, liền tính......"
"Ngọc Đường......" Triển Chiêu có chút không yên tâm, Bạch Ngọc Đường hôm nay làm sao vậy, trước kia không thấy hắn như vậy......
Vỗ vỗ tay, Bạch Ngọc Đường vì lời chính mình mà cao hứng: "Tới Khai Phong Phủ hành thích có bao nhiêu lời a, không thành công cũng sẽ không mất mạng, thành công thì các ngươi liền có bao nhiêu thứ tốt, đúng hay không...... Bất quá," ánh mắt lạnh lùng, Họa Ảnh ra khỏi vỏ, thẳng hướng đến trên cổ một thích khách gần nhất rạch một nhát, "Bạch gia gia hôm nay muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi tưởng sai rồi! Triển Chiêu không giết, ta giết!!"
"Đang ——" đang lúc tên thích khách nhắm mắt chờ đợi cái chế, một thanh trường kiếm xưa cổ chế trụ yêu đao sắp đoạt mệnh.
"Triển Chiêu, buông tay!" Bạch Ngọc Đường nghiêng mắt nhìn thân ảnh lam y.
"Ngọc Đường, những người này còn cần Bao đại nhân thẩm vấn, ngươi......" Đôi mắt trầm tĩnh đối ngược với đôi mắt huyết hồng, "Ngươi thật sự uống nhiều rồi, thân là tứ phẩm hộ vệ, ngươi hẳn phải đi đầu tuân thủ pháp luật Đại Tống."
"Bạch hộ vệ......" Bao đại nhân ổn trọng cùng Trương Long, Mã Hán chậm rãi từ thư phòng đi ra, nhìn hắc y nhân đang run bần bật, lại nhìn Triển Chiêu vẫn đang phân cao thấp Bạch Ngọc Đường, trầm giọng nói, "Thận trọng hành sự." Công Tôn Sách cũng từ trong phòng Triển Chiêu đi ra, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt.
"Ha hả, ha hả, thận trọng?" Bạch Ngọc Đường cười lạnh, "Bạch Ngọc Đường ta trước giờ luôn là hành sự lỗ mãng, đại nhân hiện giờ mới biết sao......"
"Bạch Ngọc Đường!" Triệu Hổ hét lớn một tiếng, mười năm rồi, sao người này vẫn cứ tùy tiện như ngày đầu.
Khi toàn bộ mọi người trong Khai Phong Phủ hướng về Bạch Ngọc Đường, tên thích khách mới vừa rồi còn quỳ trên mặt đất run bần bật đột nhiên phóng ra hai thanh ngân châm từ trong miệng, song châm thẳng hướng Bao đại nhân cùng Bạch Ngọc Đường vọt tới. Bao Chửng là mục tiêu của bọn họ, còn Bạch Ngọc Đường là do khoảng cách ở gần, hơn nữa thân thể hắn che khuất tầm mắt mọi người, nào dễ mà buông tha cho hắn?
"Cẩn thận!"
Lúc Triển Chiêu phát hiện đã quá muộn, hắn chỉ có thể phi thân qua, một kiếm đánh bay ngân châm đang hướng về phía Bao đại nhân đánh bay, xoay người nôn nóng hô: "Ngọc Đường?!"
"A!" Một đao xuyên qua yết hầu, bạch y nhân thả người nhảy lùi lại, tránh đi máu của thích khách đang phun ra, lạnh lùng nhìn ngân chân bị một đồng xu cản lại, lại nhìn đến người đã chết bên vũng máu vẻ mặt không cam lòng, thích khách chết không nhắm mắt, sắc mặt đạm mạc.
"Tìm chết!" Bạch Ngọc Đường ném rớt đao dính máu tươi, còn Họa Ảnh tra lại vào vỏ.
"Lão ngũ, lão ngũ, ngươi không sao chứ?!" Từ Khánh từ đầu tường nhảy xuống, hai ba bước liền chạy đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, bàn tay dày nặng ở trên người hắn sờ tới sờ lui, kiểm tra xem hắn có bị thương không.
Đẩy bàn tay không biết nặng nhẹ của Từ Khánh đi, Bạch Ngọc Đường không kiên nhẫn nói: "Đệ sao có thể có chuyện gì? Châm kia không phải đã bị huynh đánh bay sao......"
"Ha hả," Từ Khánh ngượng ngùng sờ ót, "Ngươi cũng biết lão Từ ta ám khí không thành thạo, mười lần dùng có chín lần trật...... Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt...... Uy? Ngươi sao lại uống nhiều như vậy?" Khó trách không tránh kịp thoát ám khí......
"Từ hộ vệ đã trở lại." Bao Chửng mỉm cười gật đầu, "Đường đi vất vả rồi."
Từ Khánh sang sảng cười: "Công vụ đại nhân giao lão Từ đã làm rõ, đang muốn hội báo với ngài, không nghĩ tới lại nhìn thấy mấy tên gia hỏa không biết sống chết như vậy......"
Bao Chửng nói: "Sắc trời đã tối, Từ hộ vệ trước về nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai lại nói, không muộn." Nhìn đám người đang ngây ngẩn xung quanh, than nhẹ một tiếng nói, "Đêm nay cũng không có sự tình gì, mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi." Bao Chửng nói xong liền chậm rãi về thư phòng đi, Trương Long đám người vội theo đi lên.
Bao đại nhân rời đi, các nha dịch áp giải thích khách, có người đem thi thể đưa đến chỗ ngỗ tác, có người đem nước tới rửa sạch mặt đất, ai cũng không nói một lời, bận bận rộn rộn làm chuyện chính mình nên làm.
Triển Chiêu đi đến hướng Bạch Ngọc Đường, chậm rãi duỗi tay, lại thấy người nọ quay đầu đi đến phòng Từ Khánh: "Tam ca, đêm nay ta cùng huynh tạm một chút......"
"Ách, nga......" Từ Khánh trưng ra gương mặt không hiểu chuyện gì, hắn vừa trở về liền thấy có kẻ phóng ám khí đến Ngũ đệ, Triển Chiêu lại bay về phía Bao đại nhân, dưới tình thế cấp bách ra tay cứu giúp, như thế nào hiện tại lại có cảm giác quái quái. Ai, việc này cũng không phải chuyện hắn có thể hiểu, hướng Triển Chiêu cười một chút, "Tiểu miêu, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi, ta đi xem lão ngũ ......"
Gật gật đầu, Triển Chiêu nhìn hai bóng dáng xa dần, chậm rãi dựa vào một bên cột, che miệng ho nhẹ. Công Tôn Sách thấy thế vội dìu y vào phòng, nhẹ giọng trách cứ: "đã nói ngươi phải tiết chế dùng nội lực, nghe lại nghe tai này ra tai kia......"
"Khụ khụ...... Tiên sinh......" Triển Chiêu cười khẽ, "Không dùng nội lực...... sao có thể thu phục thích khách...... Khụ khụ......"
"Đừng nói lời vô nghĩa," Công Tôn Sách trong mắt tràn đầy thương tiếc, "Lập tức ngủ, mấy thứ kia ta thay ngươi làm."
"Nhiều...... Tạ...... Khụ...... Đa tạ...... Tiên sinh......" Triển Chiêu cười khổ một chút, thật sự muốn nghỉ ngơi, ai, Ngọc Đường......
************************************ ta là lại lần nữa thay đổi cảnh tượng tiểu phân ************************************
"Uy, lão ngũ, ta nói lão ngũ, ngươi......" Từ Khánh đẩy cửa phòng, thấy Bạch Ngọc Đường ăn mặc chỉnh tề nằm trên giường hắn, "Ngươi làm sao vậy, uống nhiều rượu như vậy......"
Bạch Ngọc Đường nhìn nóc giường, một màu xanh lục, khác với sắc lam trong phòng Triển Chiêu, nơi này không có Triển Chiêu.
"Hắc, lão ngũ, say rồi à?" Từ Khánh tùy tiện ngồi bên cạnh bàn, rót cho chính mình một ly trà, uống liền một hơi, ân, không tồi, tuy rằng hắn đã ra ngoài một thời gian, nhưng người trong Khai Phong Phủ vẫn thường xuyên dọn dẹp phòng hắn sạch sẽ, nước trà này chắc hẳn cũng là vừa mới đưa tới......
Bạch Ngọc Đường gối hai tay, trong lòng không biết vì sao có chút mất mát, có chút phiền muộn, lại có chút cảm giác khó nói thành lời, như rắn độc từng chút từng chút gặm nhấm tâm hắn.
"Tam ca, huynh theo đuổi tam tẩu như thế nào vậy?" Nhàn nhạt mở miệng, không đầu không đuôi phun ra một câu, Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn chằm chằm nóc giường bất động.
"khụ" một tiếng, Từ Khánh phun sạch một miệng nước trà lên bàn, sặc thanh nói, "Khụ khụ, lão ngũ, sao ngươi lại hỏi mấy thứ này?"
"Hỏi một chút mà thôi." Nữ nhi giang hồ không có quá nhiều lễ nghi phiền phức, bọn họ đều là coi trọng nửa kia, sau đó là một lời ước định, Bạch Ngọc Đường đối với những việc này đều hiểu rõ. Bất quá hiện tại các vị ca ca phần lớn đều ra bên ngoài làm buôn bán hay phá án, trước mắt cũng chỉ có vị tam ca đầu gỗ này......
"Này...... Nói như thế nào nhỉ......" Từ Tam gia có chút khó xử gãi đầu, "Ta cùng tam tẩu ngươi gặp qua vài lần, ấn tượng khá tốt, ta nói ta vừa ý nàng, hỏi nàng vừa ý ta không......"
"Sau đó thì?"
"Sau đó ta liền tìm mẹ nuôi đi đến nhà nàng đưa sính lễ, hai nhà liền đem chuyện này làm......"
"Lại sau nữa?"
"Sau nữa không phải có Lương Tử sao......"
"......"
"......"
"Lão ngũ?" Từ Khánh cẩn thận hỏi, "Ngươi có phải ...... Cùng tiểu miêu cãi nhau?" Hắn ngoài việc này ra không còn có thể nghĩ đến chuyện gì khiến lão Ngũ kì lạ như vậy......
Bạch Ngọc Đường đưa lưng về phía hắn, không nói, kỳ thật hắn cũng không biết mình sao lại như vậy, Triển Chiêu luôn là không nóng không lạnh, dung cách nào cũng khó nhìn thấu y......
"Phu thê mà, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa," Từ Khánh gật đầu, lại rót thêm một ly trà, chậm rãi uống. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Triển Chiêu tính tình luôn ẩn nhẫn sẽ không làm ra đại sự gì, huống hồ lão ngũ luôn là đau lòng cho con mèo, không quá hai ngày sẽ tốt...... Không có việc gì, không có việc gì ~~
"Tam tẩu có nói tẩu thích huynh không?" hắn lại không nóng không lạnh nói ra một câu.
Từ Khánh lại lần nữa phun đầy bàn nước trà, lão ngũ rốt cuộc có thù oán gì chứ a! ......
"Chưa nói qua đúng không? Mặc dù chưa nói nhưng chắc cũng dùng hành động chứ?" Bạch Ngọc Đường càng nói càng như là lầm bầm lầu bầu, hắn biết, hắn từng thấy tam tẩu cũ đuổi theo tam ca đầu gỗ của hắn ra sức đánh, nguyên nhân là do tam ca cười túi thơm nàng làm cho hắn, hắn nói một nam nhân như hắn tuyệt đối sẽ không dùng túi thơm, suýt chút đã bị tam tẩu đánh chết. Nhưng hắn cũng thấy tam ca thường trộm đem cái túi thơm cũ từ trong lòng ra ngắm, sau đó ngây ngô cười.
"Chính là, Triển Chiêu y...... từ trước đến nay đều không có biểu hiện gì......" Triển Chiêu trước nay đều không tỏ ra chút cảm giác gì thích mình, càng không cần phải nói đến việc y nói "thích". Mỗi khi Bạch Ngọc Đường nói vài câu âu yếm y liền đỏ mặt cười cười, sau đó tránh ra. Trước kia còn tưởng rằng là do y da mặt mỏng, nhưng một năm rồi lại hai năm, bọn họ bên nhau đã bảy năm, y đến cùng vẫn như vậy! Chẳng lẽ với ý, nói với hắn một câu "thích" khó như vậy sao?
"Tiểu miêu chưa từng nói qua?" Từ Khánh có chút mơ hồ, Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu cảm tình nồng nhiệt giống như lửa, trộm tam bảo truy Ngự Miêu, nháo đến thành Khai Phong ai ai cũng biết chuyện tình oanh oanh liệt liệt của hai người. Dù rằng hậu thế bất dung, cuối cùng phải tiếp nhận chúc phúc cho cả hai. So đến, Triển Chiêu lại là một hồ nước ấm, ôn hòa ẩn nhẫn, Bạch Ngọc Đường vô luận làm gì y cũng đều ôn hòa cười, trước nay đều không tỏ ra vẻ gì
Bất quá, Từ Khánh vẫn luôn cảm thấy Triển Chiêu nhất định cũng thích Bạch Ngọc Đường, bằng không sao lại nhiều lần cứu trị lão ngũ bị thương, trúng độc. Năm ấy liều chết nơi Trùng Tiêu đã đem hết bao nhiêu tình cảm Lão Ngũ cất sâu trong lòng đào ra hế, sau đó bọn họ lại cùng nằm trên giường hơn nữa năm. Cũng chính lần đó, đám ca ca còn lại mới đồng ý chuyện tình cảm của hai người, hơn nữa còn theo vào Khai Phong Phủ.
"Tam ca huynh nói, huynh nói hắn thích đệ sao......" Bạch Ngọc Đường cũng không chính mình đang nói gì.
"Hẳn là vậy......" Từ Khánh khó khăn nói, "Bằng không, tiểu miêu cũng...... Cũng sẽ không...... ở...... ở phía dưới ngươi .....hầu hạ......" Ách, việc này chắc hắn cũng không cần nói rõ hơn, bất quá, hắn thật không rõ, vì cái gì mà Triển Chiêu cam tâm tình nguyện, hắn cũng là nam tử a......
Phía dưới? Bạch Ngọc Đường trong lòng cười lạnh, này có thể chứng minh cái gì? Thời điểm hai người bọn họ ở bên nhau, Triển Chiêu luôn là phi thường bình tĩnh, ôn hòa mà thanh tỉnh nằm dưới than hắn, đón nhận sự nhiệt tình của Bạch Ngọc Đường. Có đôi khi hắn cũng cảm thấy Triển Chiêu vẫn có cảm giác không thoải mái, chỉ là, bình thường luôn là chri có Bạch Ngọc Đường hắn sa vào dục vọng như biển kia. Thời điểm hôm sau tỉnh lại, trên giường thường chỉ còn mình hắn, Triển Chiêu hẳn là đang tuần phố đi...... Huống chi, người nọ, đã gần một năm không cho hắn dính vào người......
Điều khiến hắn khó có thể chấp nhận chính là, trong lòng người nọ, bất cứ lúc nào Bao đại nhân cũng là quan trọng nhất. Tựa như hôm nay, không phải hắn trốn không thoát ngân châm mà chỉ là muốn nhìn xem phản ứng của Triển Chiêu. Kết quả, người nọ quả nhiên không hề nghĩ ngợi liền bỏ qua hắn. Triển Chiêu, chẳng lẽ ngươi thật sự không có một chút cảm giác nào với ta hay sao? Hay là, ngươi vốn dĩ là dùng sự ôn nhu cùng thân thể để cho ta ở lại làm việc cho Khai Phong Phủ......
Ha hả, Triển Chiêu, trong lòng, Bạch Ngọc Đường đến cùng là cái gì?
"Lão ngũ? Lão ngũ?" Từ Khánh đợi nửa ngày cũng không thấy hài tử khó tính kia phản ứng, tưởng hắn đã ngủ, liền cũng thu dọn bản thân một chút, nằm bên người Ngũ đệ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top