Phiên ngoại

Bây giờ đã dần tiến vào mùa thu, sau khi vượt qua cái nóng gay gắt của mùa hạ, mọi người trong Hãm Không Đảo đang chuẩn bị nghênh đón mùa bận rộn nhất trong năm.

Nhưng trong thời gian bận rộn này, có hai người bị mọi người quăng sang một bên, từ đảo chủ Hãm Không Đảo cho tới chúng phó Hãm Không Đảo, mọi người khi đi qua một tòa lạc viện đều dị thường cẩn thận, sợ phát ra âm thanh quấy nhiễu đến người trong viện.

Đến tột cùng thì người tọa lạc trong viện đó là ai mà tất cả mọi người trong Hãm Không Đảo đều phải cung cúc phục vụ như vậy? Không phải ai xa lạ, chủ nhân của nó đúng là ngũ đảo chủ Hãm Không Đảo, danh xưng Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, mà lúc này, cùng ở trong đó là tiền Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao Hộ Vệ, Đại Tống Nhân Tông hoàng đế ngự phong Ngự Miêu Triển Chiêu.

Con mèo này chiếm phòng chuột cũng không sao, nhưng mèo đã tâm không cam tình không nguyện chiếm phòng, trái lại lão thử kia bị chiếm lại ngược lại, thật cẩn thận hầu hạ Miêu Nhi, chuyện này... Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?

Chuyện này phải nói đến một tháng trước, Triển Chiêu trúng một loại độc thập phần kì lạ, một loại độc khiến người sử dụng lâm vào tình trạng chết giả, loại độc này một tháng sau sẽ tự động giải, nếu người không biết tình huống mà đem người trúng độc hạ táng, vậy thì khi người trúng độc theo trạng thái chết giả tỉnh lại đang sống sờ sờ sẽ bị ngạt chết hoặc đói chết, mà Triển Chiêu sau khi trúng loại độc này, mọi người gặp đủ loại nguyên nhân không thể hạ táng, khi huynh muội Đinh gia đánh bậy đánh bạ thì tỉnh lại, Triển Chiêu sau khi thanh tỉnh liền ở lại Hãm Không Đảo tĩnh dưỡng, Bạch Ngọc Đường không muốn nhờ người khác, tự mình chiếu cố ái nhân thật tốt.

"Miêu Nhi, uống thuốc đi." Bạch Ngọc Đường cẩn thận cầm chén thuốc mới được sắc, đẩy cửa vào.

Không nghe thấy lời đáp lại, Bạch Ngọc Đường nghi hoặc đưa tay đặt chén thuốc lên bàn sau đó chậm rãi đi về phía tháp, ngay khi thân ảnh Triển Chiêu ánh vào mắt Bạch Ngọc Đường, hô hấp của hắn bỗng nhiên ngưng trệ, Triển Chiêu lẳng lặng nằm ở trên tháp, mi mắt nhắm chặt như say ngủ say, giống như cảnh tượng đã từng xảy ra, nỗi tuyệt vọng đã từng gặm nhấm Bạch Ngọc Đường chậm rãi nổi lên trong lòng hắn, hô hấp đột nhiên trở nên thập phần thô trọng, Bạch Ngọc Đường liều mình thuyết phục bản thân, Miêu Nhi còn sống, đừng lo, tất cả đều là quá khứ, hiện giờ y còn sống...

Tiếng hít thở thô trọng làm Triển Chiêu đang mơ màng ngủ tỉnh lại, ánh vào mắt chính là nỗi tuyệt vọng cùng thống khổ khắc sâu trong mắt Bạch Ngọc Đường.

"Ngọc Đường!" Triển Chiêu nháy mắt thanh tỉnh lại ngay, y nhanh chóng tỉnh ngủ đi về phía Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thanh âm mềm nhẹ có phần kiên định ghé vào lỗ tai hắn nói: "Ngọc Đường, ta ở đây, đừng lo lắng, ta ở trước mặt ngươi, ta còn sống."

Triển Chiêu biết, đây không phải lần đầu tiên, không phải lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường nhìn thấy y ngủ mà lâm vào quá khứ đau xót kia, 'cái chết' của y thật sự gây thương tổn quá lớn cho Bạch Ngọc Đường, mà vết thương này, thật sự rất khó để khỏi hẳn.

Triển Chiêu trong lòng thầm mắng bản thân thật sự rất không cẩn thận, lúc trước sau khi phát hiện sự dị thường của Bạch Ngọc Đường, đến giờ y đều tận lực tránh việc ngủ vào ban ngày, nhưng vừa rồi lại không cẩn thận ngủ thiếp đi mất, chỉ có thể nói thân thể thật bất tiện.

"Miêu Nhi... Miêu Nhi..." Bạch Ngọc Đường dùng sức ôm chặt Triển Chiêu, dùng thân thể cảm thụ hơi ấm của đối phương, đó là hơi ấm thuộc về sinh mệnh.

"Ngọc Đường, ta ở đây." Triển Chiêu nhẹ nhàng ôm lại Bạch Ngọc Đường, y không biết khi y 'chết' đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi y mới tỉnh lại, thời điểm Bạch Ngọc Đường đi sắc thuốc Lô phu nhân đã mơ hồ nói qua với y.

Vậy Bạch Ngọc Đường phải si đến mức nào, ngốc đến mức nào... Y còn nhớ rõ cảm xúc của Lô phu nhân khi đó, lại đau lòng không thôi, nói vậy thì quãng thời gian kia đã làm con chuột lúc nào cũng cao ngạo phải thương thấu tâm bãi*, Lô phu nhân để lại một câu cuối cùng vô cùng thấm thía rồi rời đi.

*thương tâm quá mức

'Tiểu Miêu, vì lão ngũ... Vì muốn bảo hộ hết thảy những gì của đệ... Hãy trân trọng, ngàn vạn lần hãy trân trọng.'

Quý trọng chính mình, bảo trọng chính mình.

Nghĩ vậy, Triển Chiêu nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai Bạch Ngọc Đường: "Ngọc Đường, Triển Chiêu nguyện... Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão**."

**nắm chặt tay người, bên người đến già

"Miêu Nhi..." Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng hôn lên làn môi làm hắn ngày đêm thương nhớ kia, giống như trong ấn tượng, hơi lạnh nhưng mềm mại, lực đạo trên môi dần tăng, một chút lại một chút, đầu lưỡi nhấm nháp xâm nhập vào trong.

Toàn bộ khoang miệng bị xâm lấn, đầu lưỡi nhạy cảm bị đảo qua lại, cảm giác tê dại làm Triển Chiêu run rẩy.

Bởi vì Triển Chiêu đã ngủ hơn một tháng, cơ thể mới thức tỉnh hiển nhiên là cứng ngắc, hơn nữa dược tính của độc đã được đẩy lùi nhưng vẫn tạo thương tổn không nhỏ cho cơ thể, cho nên trong khoảng thời gian này Bạch Ngọc Đường cơ hồ là một tấc cũng không rời mà ở bên chiếu cố y, tâm ý như vậy khiến con mèo yếu ớt kia chuyên tâm dưỡng thân thật tốt, còn lại thì không nghĩ gì nữa.

Triển Chiêu đã tỉnh lại gần một tháng rồi, Bạch Ngọc Đường cũng biết rõ, độc tính đã được tiêu trừ, Triển Chiêu hiện giờ hoàn toàn khỏe mạnh... Nhưng hắn lại cảm thấy đây cứ như mơ vậy, người trước mắt thật sự đang tồn tại sao? Nơi này không phải là cảnh trong mơ của hắn đúng không. Trong giấc mơ này hắn có Triển Chiêu nhưng khi tỉnh dậy lại là lúc mất đi tất cả lần nữa, hắn sợ, thật sự rất sợ hãi.

Hình như có thể cảm nhận được sự sợ hãi và nỗi bất an của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu không chống cự lại sự xâm nhập của Bạch Ngọc Đường, ngược lại cũng đáp lại hắn, đối với Bạch Ngọc Đường hiện giờ, y nghĩ, y nên có trách nhiệm một chút...

Cảm nhận được Triển Chiêu ngây ngô đáp lại, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng liếm môi Triển Chiêu đồng thời cởi bỏ quần áo y, cũng cởi quần áo của mình ra, sau đó tham lam vuốt ve dục vọng mềm nhũn của Triển Chiêu.

"A..." Dục vọng yếu ớt bị tình cảm chân thành ôn nhu bao bọc, Triển Chiêu nhẹ nhàng rên rỉ.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đặt môi lên đầu lưỡi Triển Chiêu, sau đó buông ra, động tác đó cứ lặp đi lặp lại dần khiêu khích Triển Chiêu khiến y không thể không thỏa mãn.Chất lỏng trong suốt Triển Chiêu không nuốt kịp kia chảy ra từ khoang miệng của hai người, đi từ khóe miệng tới đằng sau gáy.

Nụ hôn sâu nồng cháy đột nhiên biến thành dịu nhẹ lướt qua khiến Triển Chiêu vốn đang say mê có chút bất mãn.Nhưng cũng vì thế mà chút lý trí của y cũng khôi phục, kéo y khỏi vòng xoáy dục vọng.

"Ngọc Đường..."

Bạch Ngọc Đường ngắm khuôn mặt tuấn lãng Triển Chiêu,  ngày thường luôn bình tĩnh trầm ổn mà hiện tại lại đỏ bừng mê người, môi hồng khi khép khi mở, ngay cả đôi mắt bình thường vẫn lóe sáng như sao trời cũng bị che lấp bởi một tầng mây mù. Vẻ mặt này chỉ mình hắn mới thấy được, nghĩ vậy, nội tâm Bạch Ngọc Đường tràn ngập kích động.

Triển Chiêu và hắn đều là nam tử nhưng y vẫn nguyện ý hầu hạ dưới thân hắn. Nếu không phải thật sự đặt đối phương vào trong lòng, kẻ nào có thể làm đến mức này?

"Miêu Nhi, Miêu Nhi, Miêu Nhi của ta..."

Ngay khi Triển Chiêu muốn tiếp tục mở miệng, Bạch Ngọc Đường lại hôn lên đôi môi hé mở kia của y. Cảm giác dụ hoặc như là hoan nghênh chính mình tiến tới kia làm dục hỏa của Bạch Ngọc Đường bốc cháy tức thì.

Tay hắn càng thêm tích cực chơi đùa dục vọng của Triển Chiêu, hy vọng không chỉ mình hắn hưởng thụ loại khoái cảm này mà người hắn yêu thương cũng cảm nhận được tương tự.

Ngón tay Bạch Ngọc Đường cẩn thận kích thích nơi mẫn cảm nhất của Triển Chiêu. Nửa người dưới bị Bạch Ngọc Đường chơi đùa không ngừng, dưỡng khí trong đầu cũng bị nụ hôn nóng rực của hắn rút đi hết, Triển Chiêu chỉ cảm thấy lý trí cách mình càng lúc càng xa.

Sa đọa vào dục vọng cơ thể, ý thức Triển Chiêu dần bay đi. Hai tay y bị Bạch Ngọc Đường cầm chặt không còn cách nào khác đành phải túm lấy tấm trải giường nhăn nhúm bên dưới, muốn mượn điểm tựa nhỏ bé này kéo về chút lý trí của mình. Nhưng ý đồ của y dường như bị Bạch Ngọc Đường nhìn thấu, hắn nắm chặt lấy tay y, động tác nhanh hơn khiến hai người càng lúc càng trầm mê vào khoái cảm mãnh liệt.

"A, đừng... Ngọc Đường... Đừng mà..."

Cơn sóng dục vọng ập đến quá bất ngờ, Triển Chiêu túm chặt lấy đầu vai Bạch Ngọc Đường nhưng từng đợt khoái cảm lại làm y mềm nhũn. Bàn tay đang nắm tay Bạch Ngọc Đường cũng trở nên vô lực.

"A!"

Thân thể run rẩy kịch liệt, Triển Chiêu tiết ra nhiệt tình của bản thân vào tay Bạch Ngọc Đường.

 
Khoái cảm chiếm lĩnh cơ thể sau cao trào khiến Triển Chiêu tạm thời mất đi khí lực, không thể nhúc nhích mặc hắn tùy ý xâm lược. Hai mắt mất đi tiêu cự nhìn về phía cái người đang cúi đầu hôn mình lần nữa kia.

Lọn tóc trắng lướt qua gò má Triển Chiêu. Mái tóc hai người trên giường cuốn lẫn vào nhau, một đen một trắng, sắc màu tương phản rồi lại mang đến cảm giác tương hợp khó tả.

Triển Chiêu thở nặng nhọc, cơ thể đột nhiên trở nên cứng ngắc, y cảm giác được ngón tay Bạch Ngọc Đường di chuyển về phía sau.

"Miêu Nhi... Thả lỏng nào..."

Thanh âm lướt qua tai y dịu dàng ôn nhu giống như ký ức được in sâu trong quá khứ.

Triển Chiêu muốn tránh nhưng cuối cùng lại không còn sức lực mặc cho Bạch Ngọc Đường đưa ngón tay dính đầy ái dịch chậm rãi tiến vào hạ thể của mình, đầu tiên là hơi tiến tới rồi lại chợt rời khỏi, lặp đi lặp lại mấy lần.

"Ư..."

Cảm giác khó chịu khi bị vật lạ xâm lấn khiến Triển Chiêu không khỏi rên lên một tiếng. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cho vào một ngón tay, hai ngón rồi ba ngón, mãi đến khi Triển Chiêu thích ứng được mới rút ra, thay bằng dục vọng đã sớm đứng thẳng trướng đau không chịu nổi của mình, chậm rãi đẩy vào.

"A..."

Bạch Ngọc Đường đau lòng hôn lên đôi môi tái nhợt của Triển Chiêu, nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai y: "Miêu Nhi... Miêu Nhi... Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi... Đừng bỏ ta mà đi nữa..."

Triển Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài trắng như tuyết của Bạch Ngọc Đường, đau lòng mà lại kiên định nói: "Ngọc Đường... Ta cũng yêu ngươi... Ta ở đây, chấp tử chi thủ, dữ tử... Giai lão."

"Miêu Nhi... Miêu Nhi..."

Tựa như mê muội, Bạch Ngọc Đường điên cuồng mà ra vào cơ thể Triển Chiêu. Vách tường thịt nhỏ bé mút chặt lấy dục vọng nóng cháy của Bạch Ngọc Đường, làm hắn mất đi lý tính, cuồng loạn phát tiết nhiệt tình bị áp chế.

"A..."

Triển Chiêu đón nhận sự nồng nhiệt của Bạch Ngọc Đường, cho dù cảm thấy có chút quá mức có thể thừa thừa nhận nhưng y biết, Bạch Ngọc Đường đang nhờ phương thức này để xác định người mình yêu thật sự còn sống. Hôn môi, ôm, kết hợp, cũng không chỉ vì dục vọng, mà hơn đó là vì muốn cảm thụ sự tồn tại chân thật của đối phương.

Lần lượt tiến tới rồi lại lần lượt rời khỏi... Tất cả là đều để cả hai cảm nhận được niềm sung sướng tột cùng.

Mọi chuyện xong xuôi, Triển Chiêu mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bạch Ngọc Đường lẳng lặng nhìn chăm chú khuôn mặt ngủ say của Triển Chiêu, nhịn không được thầm rủa bản thân. Biết rõ lúc này cơ thể Triển Chiêu không tốt còn cưỡng ép y, hoàn toàn không biết tiết chế.

Tuyệt vọng lúc trước giống như đã không còn tồn tại, hạnh phúc có được bây giờ đều là nhờ hắn đoạt lấy từ ông trời. Hắn sẽ không buông tay nữa, cho dù là xuống tận suối vàng cái chết cũng không thể chia lìa hai người.

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top