Chương 9

Sau khi nghe xong lời kể của Tương Bình, Lô phu nhân thở dài nói: "Tình chi nhất tự, hại nhân phỉ thiển*..."

*tự hành hạ bản thân vì tình yêu ( ~.~ mình tìm trên QT thì đại khái là vậy, nếu mấy bạn có biết nghĩa thì nói nhé mình sửa )

"Đại ca, kế tiếp thì sao đây?" Từ Khánh nhìn chằm chằm Lô Phương hỏi, Bạch Ngọc Đường đã mang về đây rồi, nhưng kế tiếp thì nên làm sao cho phải đây?

Căn phòng rơi vào im lặng, Bạch Ngọc Đường thì đã mang về, nhưng theo sự chấp nhất của hắn, chắc chắn hắn sẽ lần nữa không màng gì cả canh giữ di thể Triển Chiêu, việc cấp bách, chỉ có thể đem di thể Triển Chiêu xuống mồ vi an trước mới là thượng sách, dù mọi người đều nói vậy, nhưng đồng thời họ cũng hiểu, chôn cất Triển Chiêu, trong thời gian tới tìm cách hoá giải chấp nhất Bạch Ngọc Đường, là khó khăn đến thế nào.

"Hay là chúng ta đi mời mẹ nuôi tới đây?" Hàn Chương đề nghị, trên đời này người có thể chế trụ Bạch Ngọc Đường chỉ sợ ngoài Triển Chiêu chỉ có Giang Ninh bà bà.

Lô Phương nghe đề nghị của Hàn Chương, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói: "Cũng chỉ có thể như thế, lão Tam, đệ mau cho bồ câu truyền thư gửi mẹ nuôi, lão Tứ, đệ chuẩn bị một chút rồi cũng đi đi, nửa đường cùng mẹ nuôi gặp nhau sau đó đem tình huống của Ngũ đệ kể kỹ càng tỉ mỉ cho mẹ nuôi."

"Đệ biết rồi."

Từ Khánh rời đi trước chuẩn bị viết thư, Tương Bình mới bước ra, đột nhiên nghĩ đến một chuyện lại vòng lại, hắn nhìn Bạch Ngọc Đường đang nằm trên tháp hỏi: "Bất quá, từ Giang Ninh đến Hãm Không đảo ước chừng phải mất mười ngày, trong khoảng thời gian này đại ca các huynh sẽ trấn an Ngũ đệ như thế nào?"

"Chuyện này..." Lô Phương cũng lâm vào khó xử, trong toàn bộ thời gian đó không thể trói Bạch Ngọc Đường lại đâu nhỉ?

"Chuyện đó các đệ không cần lo lắng." Lô phu nhân chậm rãi nói trong khi bắt mạch cho Bạch Ngọc Đường, "Mấy ngày tới ta sẽ để mộng hương trong phòng Ngũ đệ, tạm thời sẽ không gây thương tổn cho cơ thể Ngũ đệ, chẳng qua..." Lô phu nhân lộ ra vẻ mặt khó xử nhìn mọi người trong phòng.

Hàn Chương vừa thấy liền biết Lô phu nhân đang khó xử cái gì, "Đại tẩu, việc chiếu cố Ngũ đệ cứ giao cho đệ, bất quá, đại tẩu, mộng hương chẳng phải..."

Tương Bình ở bên cạnh mày cũng nhíu lại, "Dùng mộng hương? Chuyện này... Đại tẩu, tẩu thật sự muốn dùng mộng hương?"

"Cái này, phu nhân, vạn nhất Ngũ đệ tỉnh lại thì..." Lô Phương cũng do dự.

Mọi người đều biết 'mộng hương' mà Lô phu nhân nói là gì, mộng hương, là một loại mê hương, nhưng dược tính ôn hòa, mê hương bình thường chỉ có thể làm cho người ta mê man, nhưng mộng hương thì khác, mộng hương có thể khiến người dùng lâm vào giấc ngủ say, mặt khác, đặc điểm lớn nhất của mộng hương đó là có thể làm người sử dụng mơ thấy điều hắn luôn suy nghĩ, khuyết điểm duy nhất là người sử dụng cần dùng thứ hương này liên tục, một khi hương hết tác dụng, người sử dụng không quá canh ba sẽ tỉnh lại từ trong mơ, người sử dụng mộng hương sẽ bị hỗn loạn ký ức, tạm thời không thể phân biệt rõ cảnh trong mơ với hiện thực.

Lô phu nhân nhẹ nhàng cúi đầu, nàng đương nhiên biết băn khoăn của mọi người, Lô phu nhân nhìn Bạch Ngọc Đường đang nằm trên tháp tươi cười trào phúng nói: "Đối với lão Ngũ bây giờ mà nói, mộng và hiện thực có khác gì nhau sao?"

Trong phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, cơ thể thì sống trong hiện thực, nhưng tâm Bạch Ngọc Đường lại sống trong mộng, sống ở nơi có Triển Chiêu, không muốn thanh tỉnh. Một khi đã như vậy, thanh tỉnh và say mộng có khác gì nhau, khi Bạch Ngọc Đường thanh tỉnh sẽ tìm mọi cách ở bên chăm sóc thi thể Triển Chiêu, mà khi Bạch Ngọc Đường mê man thì sẽ ngoan ngoãn ngủ trên tháp trong phòng.

Thở dài một hơi, Tương Bình nhẹ nhàng lắc đầu sau liền xoay người rời đi, chuẩn bị trước khi lên đường tới Giang Ninh cùng Giang Ninh bà bà hội hợp.

Mà Hàn Chương thì nhìn Bạch Ngọc Đường một cái sau cũng xoay người trở về phòng, vết thương trên người tuy đã băng bó, nhưng quần áo lại vì đánh nhau mà có vẻ bẩn một chút nên muốn trở về phòng tắm rửa sạch sẽ mới đến chiếu cố Bạch Ngọc Đường.

"Phu nhân..." Lô Phương đứng bên cạnh giường Bạch Ngọc Đường, vẻ muốn nói lại thôi.

Lô phu nhân không quay đầu lại, nàng nói chầm chậm: "Đương gia... Chúng ta luôn miệng nói là vì muốn tốt cho Ngũ đệ..." Lô phu nhân tạm dừng một chút, hai mắt nhìn trời xanh ngoài cửa sổ rồi nói tiếp: "Nhưng mà, đối với Ngũ đệ mà nói... Điều đệ ấy muốn là cái gì? Đệ ấy muốn... Chúng ta nên làm gì cho đệ ấy đây?"

Lô Phương trầm mặc không nói, điều Bạch Ngọc Đường muốn là cái gì? Điều Bạch Ngọc Đường muốn bất quá cũng chỉ đơn giản là hạnh phúc mà thôi, nhưng dù bọn họ có muốn cũng không cho hắn được, hạnh phúc mà Bạch Ngọc Đường muốn chỉ có Triển Chiêu mới có thể cho, mà Triển Chiêu, rốt cuộc cũng không thể đem lại hạnh phúc cho Bạch Ngọc Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top