Chương 8

Hàn Chương không dám cử động, mũi kiếm dán tại cổ hắn truyền tới khí thế uy hiếp mãnh liệt, nếu lúc này hắn không màng gì cả mà chạm vào di thể Triển Chiêu thì kết cục của hắn chỉ có một, thân thủ dị chỗ*, về điểm ấy, Hàn Chương lúc này tuyệt không hoài nghi, cả việc thanh âm lạnh như băng kia là xuất phát từ Ngũ đệ nhà mình.

* đầu và cơ thể mỗi thứ một nơi

"Ngũ đệ, đệ đang làm gì vậy? Hắn là Nhị ca đệ đấy, còn không mau buông kiếm?" Lô Phương trầm giọng quát.

"Không được chạm vào Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường căm tức nhìn vị huynh trưởng vừa quát hắn, nhưng vẫn chậm rãi đem kiếm để bên gáy Hàn Chương dời đi, tuy vậy nội tâm hắn lại tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi mãnh liệt.

Bạch Ngọc Đường sợ hãi, hắn sợ Triển Chiêu lại lần nữa rời khỏi hắn, hắn sợ hãi nghĩ, nếu hắn trở về trễ một chút, như vậy, chẳng phải hắn sẽ phải đối mặt với nơi lạnh lẽo, sơn động hoang vắng, sẽ lại phải đối mặt với thế giới mất đi Triển Chiêu sao?

"Ngũ đệ, đệ..."

Hàn Chương mới đi một vòng từ quỷ môn quan trở về, đang định nói Ngũ đệ nhà mình, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường không nói nên lời.

Giờ phút này, tứ thử mới nhìn rõ khuôn mặt Bạch Ngọc Đường, mọi người đều bị kinh hách đến thất thần. Bạch Ngọc Đường trước mắt nào có bộ dáng tiêu sái khoái ý ngày xưa, hắn lúc này, hai mắt đầy tơ máu, khuôn mặt tiều tụy, trong mắt lộ ra lửa giận lạnh như băng cùng sự điên cuồng vô tận.

Cái chết của Triển Chiêu đã bức Bạch Ngọc Đường, tứ thử đều hiểu, nếu không nói gì để thay đổi, đối với Bạch Ngọc Đường mà nói đây có lẽ là hạnh phúc, bởi vì sự thật vĩnh viễn so với cảnh trong mơ tàn khốc hơn rất nhiều, nhưng, tứ thử càng thêm hiểu được, nếu cứ tiếp tục thế này, Bạch Ngọc Đường không bao lâu nữa nhất định sẽ theo sau Triển Chiêu, vĩnh viễn rời xa bọn họ.

Tứ thử thoáng nhìn nhau, quyết định dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, trước tiên là mang Bạch Ngọc Đường trở về.

"Ngũ đệ, cùng đại ca quay về gia trang nhé?" Lô Phương là người đầu tiên mở miệng, xưa nay người hắn thương yêu nhất đó là ấu đệ này, cứ kệ việc hắn từ nhỏ đến lớn luôn gây đại họa tiểu họa sấm chớp không ngừng, nhưng hắn dù sao vẫn là đệ đệ mà mình thương yêu nhất.

"Là thế này, Ngũ đệ, đại tẩu đã sai hạ nhân chuẩn bị nữ nhi hồng thượng đẳng, vài ngày nữa là đoan ngọ, huynh đệ mấy người chúng ta cũng lâu rồi không nói chuyện." Hàn Chương cũng vội vàng nói, nói xong còn vội vàng quăng cho Từ Khánh một ánh mắt.

Tuy tiếp thu được ám chỉ kia, nhưng Từ Khánh lại không biết nên nói gì, đành phải liều mình gật đầu nói: "Đúng vậy đúng vậy."

Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn những vị huynh trưởng trước mặt.

Mà trong lời nói của Từ Khánh, Tương Bình cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cũng gia nhập vào hàng ngũ khuyên bảo.

"Ta nói đệ này lão Ngũ, hôm qua hai huynh đệ nhà Đinh gia tới tìm đệ đấy, nhi tử của bọn họ đã gần một tuổi, chính là đứa trẻ vừa ra sinh ra đã được đệ cùng... Đã được đệ ôm ở trên tay vui đùa. Chúng ta cùng đi thăm nó đi." Tương Bình sau khi nói xong thiếu chút nữa là tự cho mình một cái tát, thật là, sao tự nhiên lại quên mất chứ, lúc trước khi oa nhi của Đinh gia chào đời, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều ở đó, khi đó Bạch Ngọc Đường còn cùng Triển Chiêu ôm đứa bé.

"Miêu Nhi..." Thoáng chốc, đôi mắt vốn đầy ngoan lệ của Bạch Ngọc Đường nháy mắt trở nên nhu hòa, tứ thử thấy Bạch Ngọc Đường dao động, họ liếc nhìn nhau, Lô Phương lặng lẽ đưa tay lấy lọ dược trong lồng ngực, ngay lúc đó, Bạch Ngọc Đường bỗng giơ Họa Ảnh lên, mọi người cả kinh, vội vàng cầm vũ khí của mình lên ngăn cản.

"Ngũ đệ, đệ điên rồi sao?" Tương Bình vừa ngăn cản công kích của Bạch Ngọc Đường vừa hét, không nói giỡn chứ, công phu của hắn là dùng trong nước, nhưng khi lên đất liền, hắn liền thảm, huống chi là đối mặt với công phu vẫn luôn đứng đầu trong ngũ thử của Bạch Ngọc Đường.

"Đừng cho là đệ không biết các huynh muốn làm cái gì, muốn mang Miêu Nhi đi? Nằm mơ!" Bạch Ngọc Đường mở to đôi mắt đã hóa đỏ nắm chặt Họa Ảnh trong tay.

"Lão ngũ, đệ đừng làm bậy nữa." Từ Khánh vội vàng chặn đường kiếm thứ nhất của Bạch Ngọc Đường, mà Lô Phương cùng Hàn Chương cũng gia nhập chiến cuộc, phải biết là, tuy võ công của Bạch Ngọc Đường đứng đầu trong ngũ thử, nhưng lúc này Bạch Ngọc Đường tâm thần đại loạn, hơn nữa lấy một địch bốn, người đối chiến lại đều là huynh trưởng của mình, khi tứ thử liên thủ với nhau cũng ít bị đưa về thế hạ phong.

Cứ như thế, tứ thử trong nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được hắn, mắt thấy mọi người trên người đều mệt mỏi, Lô Phương nháy mắt với Hàn Chương, Lô Phương trước bảo Hàn Chương nhìn Triển Chiêu đang nằm trong băng quan, đầu tiên phân tán lực chú ý của Bạch Ngọc Đường.

Hàn Chương nhìn Triển Chiêu, lại nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng gật đầu với Lô Phương, thừa dịp Bạch Ngọc Đường bị Từ Khánh cùng Tương Bình cuốn lấy nhanh chóng đi tới chỗ băng quan đặt Triển Chiêu, chậm rãi nâng di thể lạnh như băng của Triển Chiêu lên, nhưng không làm gì cả, chỉ là gần như đem di thể Triển Chiêu ra khỏi băng quan thôi.

"Miêu Nhi!!!"

Nhưng, chỉ vậy thôi là đủ, hắn nghe được tiếng kêu hoảng sợ đến tê tâm liệt phế của Bạch Ngọc Đường.

Nháy mắt sau đó, hắn cảm nhận được sát khí mãnh liệt truyền đến từ phía sau, hắn không quay đầu lại, chỉ nhìn Triển Chiêu trong lồng ngực mình, thẳng đến khi có thanh âm rơi xuống của một vật nặng truyền đến.

Hàn Chương nhẹ nhàng đem Triển Chiêu thả lại vào trong băng quan, trong lòng là áy náy cùng thổn thức mãnh liệt, Triển Chiêu đã chết, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn chấp nhất mà vô pháp xuống mồ vi an, đường đường là một Nam Hiệp cùng Cẩm Mao Thử mà lại bị hủy hoại trong tay một nữ tử, đáng buồn đáng tiếc rồi lại buồn cười đến cỡ nào.

Hàn Chương xoay người lại, Bạch Ngọc Đường đã ngất xỉu trên mặt đất, mà trong tay Lô Phương là mê hương mà Lô phu nhân đưa, cũng may mắn là dự phòng vạn nhất mọi thứ trước khi vào sơn động, tất cả mọi người đều ăn giải dược trước, nếu không muốn mang Bạch Ngọc Đường trong tình trạng không bị thương thì là nằm mơ rồi.

Lô Phương cùng Tương Bình nâng Bạch Ngọc Đường đang bị ngất dậy, khẽ thở dài, Lô Phương cùng mọi người quay về gia trang, ra khỏi núi động phía trước. Hàn Chương quay đầu nhìn Triển Chiêu trong băng quan một cái, cũng chỉ có thể để Triển Chiêu tiếp tục ở đó, bây giờ nên quay về gia trang thảo luận kế tiếp nên làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top