Chương 5
Mọi người như quay về mấy năm trước — trước khi kết giao cùng Triển Chiêu — vô cùng bình tĩnh, thật giống như chưa bao giờ bình thường như thế... Ngoại trừ Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thay đổi rất nhiều, người quen với hắn của quá khứ thấy bộ dạng hắn của hiện tại đều nhịn không được lắc đầu thở dài. Bạch Ngọc Đường của quá khứ bừa bãi làm càn, đàm tiếu giang hồ, Bạch Ngọc Đường của quá khứ biểu cảm đều hiện rõ, nhưng hắn của bây giờ lại là hỉ giận không hiện ra, nét cười trên mặt ngày càng ít, tình cảm trong mắt cũng càng lúc càng mờ nhạt, hắn hiện tại không còn giống người, ngược lại tương đối giống một con búp bê, một con búp bê đã đánh mất tình cảm.
Bạch Ngọc Đường bây giờ rất ít cười, chỉ khi về đêm, khi hắn ngồi dưới ánh trăng thì ngẫu nhiên mới có thể lộ ra một nét cười cực kỳ ấm áp, đó là khi nhớ tới nụ cười của ái nhân, nhưng cùng lúc đó, càng thường dừng lại ở trên mặt hắn lại là một nụ cười kết hợp giữa si cuồng cùng quyến luyến, đó khi nhớ lại nụ cười của ái nhân, tuy đẹp lại bi...
Tứ thử và Lô phu nhân không phải không phát hiện sự thay đổi của Bạch Ngọc Đường. Trong mắt bọn họ sự thay đổi của Bạch Ngọc Đường không phải không đau lòng, chỉ là hy vọng nhiều hơn. Bạch Ngọc Đường lúc này chỉ là nhất thời thương tâm, sau một thời gian nhất định sẽ trở lại bình thường, đây là giấc mộng đẹp được sinh ra trong hy vọng nho nhỏ khi mà mọi người không muốn đối mặt sự thật, nhưng mặc kệ là ai, cũng đều chân thành hi vọng như thế.
Kỳ thật, khi đó nên sớm phát hiện, Bạch Ngọc Đường lúc đó trầm mặc ít lời, giống như đang hỏi tại sao, lại giống như cái gì cũng suy nghĩ chưa thông, nên sớm phát hiện, Bạch Ngọc Đường lúc đó đã bắt đầu không bình thường.
Vào một ngày nọ, Bạch Ngọc Đường không nói không rằng rời khỏi Hãm Không Đảo, ngay lúc đó Lô Phương điều động tất cả nhân lực của Hãm Không Đảo tìm kiếm Bạch Ngọc Đường, nhưng không có kết quả.
Ở mọi người nôn nóng tập trung tìm kiếm, Bạch Ngọc Đường mất tích gần mười ngày lại xuất hiện trước mắt mọi người.
Đám người Lô Phương khi thấy Bạch Ngọc Đường trở về vừa mừng vừa sợ, sợ vì Bạch Ngọc Đường sau khi mất tích trở về cả người chật vật không chịu nổi, nhưng thần thái sáng láng hồn nhiên không giống bị người tập kích, vui vì, Bạch Ngọc Đường trở về Hãm Không Đảo đã khôi phục tinh thần, không còn giống con búp bê của mười ngày trước.
Thật giống như Cẩm Mao Thử ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân năm xưa đã trở lại bình thường, thần thái phi dương, anh dũng bức người.
Mọi người tuy cảm thấy nghi hoặc đối với sự thay đổi của hắn, càng cảm thấy tò mò về mười ngày mất tích của hắn, nhưng không ai chịu mở miệng hỏi. Suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, mười ngày mà Bạch Ngọc Đường mất tích kia là vì để hoàn toàn quên mất Triển Chiêu, mất tích là vì chữa thương, không ai nghi ngờ suy nghĩ này, mà cũng có lẽ là không muốn suy nghĩ. Cứ thế, cùng một lúc, từ đáy lòng mọi người cũng loáng thoáng ý thức được việc này đột ngột đến cỡ nào, sai sự thật... đến cỡ nào.
Nhưng mà vì thế nên mọi người đều thà rằng lựa chọn bỏ qua, đây là lòng người, thầm nghĩ với khả năng nhận biết của bản thân, đối với muốn hoặc không muốn biết chuyện đều lựa chọn bỏ qua, trốn tránh.
Nhưng ngay hôm qua, sự phát hiện của Lô phu nhân đã đập vỡ mộng đẹp của mọi người, mười ngày mất tích kia của Bạch Ngọc Đường thì ra là đi tìm di thể Triển Chiêu, cũng không biết Bạch Ngọc Đường tìm huyền băng ngàn năm ngàn năm ở đâu, còn đem di thể Triển Chiêu đặt trong huyền băng ngàn năm tạo thành băng quan.
Lô phu nhân nhớ đêm qua nhìn thấy băng quan, thật sự là bị Bạch Ngọc Đường làm kinh hãi nên không chú ý tới. Giờ nhớ lại đêm qua nhìn thấy băng quan kia tựa hồ loáng thoáng tản ra yêu dị màu tím, cẩn thận suy nghĩ, lại nhớ đến truyền thuyết lâu đời.
Huyền băng ngàn năm, truyền thuyết lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay.
Theo truyền thuyết, huyền băng ngàn năm chính là thần vật từ thuở khai thiên lập địa ở Bàn Cổ, chỉ có nơi thiên địa chí âm chí hàn mới có thể tìm được. Tối đặc thù chính là, huyền băng ngàn năm ở dưới ánh trăng sẽ phát ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt, thậm chí có lời đồn rằng huyền băng ngàn năm âm hàn đến xương cho dù đặt dưới Liệt Dương cũng không bị tan chảy, có thể coi là trân bảo hiếm thấy trên thế gian. Nó có thể làm cho thế giới vạn vật không hủ không hóa, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão. Bất quá, truyền thuyết sở dĩ gọi là truyền thuyết chính là bởi vì chưa bao giờ có người nghiệm chứng qua.
Ngay cả như vậy, người trên thế gian đối với truyền thuyết này xua như xua vịt, nhưng chưa bao giờ có người được thấy, đến nỗi lúc này, lý do về sự xuất hiện của huyền băng ngàn năm ở trong núi phía sau Hãm Không Đảo, chỉ sợ ngoại trừ Bạch Ngọc Đường, không ai có thể biết được.
Mọi người vào lúc này mới biết, thời gian không những không làm giảm sự bi thương của Bạch Ngọc Đường, ngược lại, sự thống khổ khi mất đi Triển Chiêu khắc sâu theo thời gian, khi mọi người xem nhẹ điều đó thì thời gian lại chậm rãi ăn mòn Bạch Ngọc Đường.
Sảnh lớn lại lâm vào sự im lặng trầm trọng, mọi người đều sầu não. Đối với Bạch Ngọc Đường, bọn họ ngoại trừ đau lòng còn có nhiều hơn là lo lắng.
Bọn họ thật sự sợ hãi, Ngũ đệ mà bọn họ thương yêu nhất đã muốn cùng Triển Chiêu rời khỏi nhân thế, thân tại tâm vong, bọn họ thật sự không ngờ cái xác không hồn của Bạch Ngọc Đường lại xuất hiện trước mắt họ.
"Không được!" Lô Phương đột nhiên hét lớn một tiếng, "Không thể để Ngũ đệ như vậy nữa!"
"Đúng, chúng ta đem Ngũ đệ về, sau đó đem di thể Triển Chiêu hạ táng, đệ tin chỉ cần qua thời gian dài Ngũ đệ sẽ chậm rãi quên Triển Chiêu, bắt đầu lại lần nữa. Dù sao thời gian có thể xoa dịu vết thương." Hàn Chương cũng gật đầu phụ họa.
Đôi mi thanh tú của Lô phu nhân nhíu lại, sự tình thật sự có thể đơn giản như vậy sẽ giải quyết được sao? Bạch Ngọc Đường chấp nhất như vậy há có thể dễ dàng buông tay?
"Nếu đã quyết định, chúng ta cùng đi đi." Từ Khánh cầm lấy cây búa của mình hô to.
Lô phu nhân chậm rãi mở miệng: "Thực sự có thể đơn giản như vậy sao? Ngũ đệ thực sự có thể dễ dàng khuất phục như vậy sao?"
Lời nói của Lô phu nhân giống như một đạo sấm rền vang lên trên mặt đất. Động tác của mọi người đều dừng lại, điệu bộ tươi cười khoái trá vốn đang hiện trên mặt cũng dần dần biến mất.
"Các ngươi hẳn là hiểu rõ tính tình Ngũ đệ, đem Ngũ đệ mang về rồi sẽ thế nào? Phải nhốt hắn lại hay là trói hắn? Với sự chấp nhất của hắn, hắn đem di thể Triển Chiêu quay về cũng không bàn cãi. Thời gian, thật sự có thể chữa lành vết thương này cho Ngũ đệ sao?" Lô phu nhân chậm rãi nhìn chung quanh những nam nhân xung quanh phòng.
Vốn Tương Bình đã đi tới cửa không quay người lại, hắn chỉ chậm rãi dùng ngữ khí bi ai nói: "Nhốt lại cũng được, trói lấy cũng tốt, mặc kệ như thế nào đi nữa, hắn chung quy vẫn là Ngũ đệ của đệ, đệ không thể để đệ ấy hành hạ bản thân mình như thế, đệ thà rằng tin tưởng, thời gian có thể khép miệng vết thương của Ngũ đệ." Tương Bình nắm chặt hai tay thành nắm đấm thì thào nói một câu: "Cho dù chỉ là lừa mình dối người, đệ cũng cam tâm tình nguyện..."
Bọn họ không phải không rõ thâm tình của Ngũ đệ đối với Triển Chiêu, cho dù là có thương thiên hại lý như thế nào, chỉ cần Ngũ đệ hạnh phúc bọn họ liền thỏa mãn, hiện giờ vì hạnh phúc của Ngũ đệ, làm ca ca như bọn họ há nào lại nhẫn tâm làm ấu đệ đau đến tinh thần sa sút như thế?
Coi như bọn họ ngốc không muốn chứng kiến sự thật đi, làm cho mộng đẹp Ngũ đệ ngày xưa của bọn họ còn có thể trở về, có lẽ, mộng đẹp một ngày nào đó cũng sẽ thành sự thật.
Tương Bình nói xong cũng không quay đầu lại mà nhắm thẳng phía sau núi mà đi. Từ Khánh chần chừ một chút rồi cũng hô to: "Lão Tứ, từ từ, ta đi tìm Ngũ đệ với đệ."
Từ Khánh dừng lại một chút rồi lập tức chạy đi ra ngoài, Hàn Chương cũng đứng dậy đi theo, nhưng khi đi tới bên cạnh Lô phu nhân thì ngừng lại.
Lô phu nhân ngẩng đầu nhìn Hàn Chương, lòng nàng hoảng loạn, nàng coi Bạch Ngọc Đường như đệ đệ, đương nhiên hy vọng hắn có thể hạnh phúc. Nhưng đêm qua mục kích rõ ràng những hình ảnh kia, tối hôm qua Bạch Ngọc Đường thật sự đã dọa nàng, vậy Bạch Ngọc Đường phải si đến cỡ nào, ngốc đến cỡ nào... Làm người khác đau lòng đến cỡ nào...
Hàn Chương nhìn thấy khoé mắt Lô phu nhân phiếm hồng, hắn khe khẽ thở dài nói: "Đại tẩu, lời tẩu nói bọn đệ đều hiểu được, nhưng bọn đệ thật sự không thể mặc kệ Ngũ đệ, bất luận kết quả như thế nào, hiện tại, bọn đệ chỉ nghĩ là đưa Ngũ đệ đi, dẫn đệ ấy về nhà."
Nghe được câu cuối của Hàn Chương, nước mắt của Lô phu nhân lại rơi, mặc kệ vì cái gì, Bạch Ngọc Đường vẫn là Bạch Ngọc Đường lúc trước. Bạch Ngọc Đường lúc trước là Ngũ đệ của họ, Bạch Ngọc Đường vẫn là người của Hãm Không Đảo. Bạch Ngọc Đường tránh né, nếu Triển Chiêu đã chết, vậy kẻ làm huynh tẩu bọn họ không thể để Ngũ đệ mà họ thương yêu nhất như vậy cả đời...
Cắn răng, Lô phu nhân quyết tâm nói với Lô Phương nói: "Đương gia... Ngũ đệ hiện giờ lòng đã mất, chỉ sợ sẽ đả thương bản thân..." Nàng chậm rãi lấy ra chiếc bình sứ trong lồng ngực, "Đây là an hồn hương... Nó có tác dụng an thần, có thể làm Ngũ đệ hôn mê... Sẽ không gây thương tổn cho thân thể, dùng nó mang Ngũ đệ trở về đi..."
Lư phương tiếp nhận bình sứ trong tay Lô phu nhân, gật nhẹ nói: "Phu nhân an tâm, chúng ta chắc chắn bình an đem Ngũ đệ mang về." Lư phương mỉm cười trấn an sau đó đi vào núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top