Chương 18

Ngay khi hai người đi đến phía sau núi thì phát hiện có điều không thích hợp, Triển Chiêu nằm trên đường phía trước sơn động, Bạch Ngọc Đường có thiết kế cơ quan đơn giản, là vì đề phòng dã thú thương tổn đến thân thể Triển Chiêu, kỳ thật Hãm Không Đảo là nơi có rất nhiều cơ quan, mê trận, người trên đảo đều biết nên đi như thế nào thì sẽ không chạm bẫy, mà cơ quan nằm trên con đường này cũng chỉ có ngoại nhân xâm nhập nên được khởi động, hiện giờ, cơ quan trên đường đều bị phá, cảm thấy dấu hiệu chẳng lành, Bạch Ngọc Đường trong lòng căng thẳng, vội vàng thi triển khinh công tuyệt đỉnh hướng sơn động mà chạy.

Còn chưa tới sơn động thì đã nhìn thấy một thân ảnh theo bên nhanh chóng xẹt qua, không kịp nghĩ gì, Bạch Ngọc Đường rút Họa Ảnh ra, dưới chân càng dùng sức chạy tới.

Dựa vào khinh công tuyệt đỉnh, Bạch Ngọc Đường rất nhanh đã đuổi kịp đạo nhân ảnh kia, ngưng mắt nhìn kỹ không khỏi cảm thấy chướng mắt, rống giận: "Đinh gia kia, các ngươi muốn làm gì, đem Miêu Nhi lại đây cho ta!"

Trước mặt chính là Tam huynh muội của Đinh gia, thì ra Đinh Nguyệt Hoa đang đi thì bị đưa tới nơi này và nhìn thấy thi thể Triển Chiêu, sau đó trở về nói cho hai vị huynh trưởng nghe, sau khi nghe xong, huynh đệ Đinh gia quyết định đưa thi thể Triển Chiêu đi, đưa hảo hữu ngày xưa trở về cố hương, xuống mồ vi an.

Khi huynh đệ Đinh gia được Đinh Nguyệt Hoa dẫn đến sơn động mà Triển Chiêu nằm, trên đường bị cơ quan do Bạch Ngọc Đường thiết kế cuốn lấy làm trì hoãn một chút thời gian, thế nên phải rời khỏi trước khi bị Bạch Ngọc Đường phát hiện.

Huynh đệ Đinh gia mắt thấy bị Bạch Ngọc Đường đuổi theo, cũng không chạy tiếp, nhưng mà, lúc này huynh đệ Đinh gia và Đinh Nguyệt Hoa mới nhìn rõ bộ dáng của Bạch Ngọc Đường.

Nhìn thấy bộ dáng của Bạch Ngọc Đường, ba người đều nhịn không được hít một ngụm lãnh khí, thanh âm của Đinh Nguyệt Hoa càng thêm run rẩy: "Ngũ Ca, huynh... Tóc của huynh..."

Cả người Bạch Ngọc Đường tràn ngập sát khí, hai mắt đỏ ngầu lạnh lùng nói: "Đem Miêu Nhi lại đây."

Nghe vậy, Đinh Nguyệt Hoa đem Triển Chiêu ra phía sau ngăn trở theo bản năng, ngay cả Đinh Triệu Huệ cũng rút kiếm ra gầm lên: "Bạch Ngọc Đường, ngươi đem thi thể Triển Chiêu tới Hãm Không Đảo đến tột cùng là muốn làm gì?"

Bạch Ngọc Đường híp đôi mắt phượng của mình lại, sát khí nồng nặc không hề có ý che dấu, thấy đối phương tựa hồ không có ý định đưa Triển Chiêu lại đây, khóe miệng Bạch Ngọc Đường nhếch lên cười lạnh mở ra một màn đẫm máu, tiến lên không hề báo trước.

Ngay khi Đinh Triệu Huệ ý thức được, Họa Ảnh lạnh như băng của Bạch Ngọc Đường đã ở trước mắt, Đinh Triệu Lan thấy bào đệ không hề phản ứng vội vàng dùng sức đẩy Đinh Triệu Huệ ra, lúc này khó khăn lắm mới tránh được nhát kiếm trí mạng của Bạch Ngọc Đường.

Đinh Triệu Huệ kinh hồn ngã ngồi trên mặt đất, còn chưa định thần lại đã thấy Bạch Ngọc Đường lao tới Đinh Triệu Lan, mắt thấy Bạch Ngọc Đường chiêu chiêu trí mạng mà Đinh Triệu Lan lại chỉ lấy thủ làm công, không muốn hạ thủ.

Nhìn thấy đấu pháp của Bạch Ngọc Đường cơ hồ không muốn chừa đường lui cho mình, Đinh Triệu Lan dần dần chống đỡ không được, Đinh Triệu Huệ vội vàng cầm kiếm tiến lên giải cứu  Đinh Triệu Lan đã sắp thua, mặc dù hai đấu một là không công bằng, nhưng đây không phải lúc để ý chuyện đó, hôm nay mục đích chính là đem di thể Triển Chiêu ra khỏi Hãm Không Đảo, ngay lúc ba người đang đánh nhau không ngừng, Lô phu nhân cuối cùng cũng chạy tới, nhìn tình thế trước mắt hơn nữa thi thể được Triển Chiêu đặt trên mặt đất bên cạnh Đinh Nguyệt Hoa, Lô phu nhân suy nghĩ một lúc thì biết một phần.

"Nguyệt Hoa, có chuyện gì vậy?" Đôi mi thanh tú của Lô phu nhân nhíu lại, không vui hỏi.

"Muội... Bọn muội chỉ muốn mang Triển đại ca quay về Thường Châu hạ táng..." Hai tay Đinh Nguyệt Hoa nắm chặt ống tay áo Triển Chiêu không rời.

"Các người..." Lô phu nhân không khỏi lắc đầu, vất vả lắm Bạch Ngọc Đường mới nguyện ý buông tay, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Mà cũng tới lúc này, Lô phu nhân mới lần đầu tiên thấy được thi thể Triển Chiêu, từ khi Triển Chiêu chết nàng chưa từng xem qua, hết thảy đều là nghe người khác nói lại, mãi đến lúc này, nàng mới có cơ hội xem xét cẩn thận, nhẹ lắc đầu, trong lòng nhịn không được oán than với trời cao, tại sao người thanh niên tốt như vậy lại ra đi sớm như thế?

Lô phu nhân nhẹ nhàng phủi bùn đất dính ở trên trên mặt Triển Chiêu xuống, bỗng dưng, động tác của nàng ngưng một chút, hai tay run rẩy xoa đến bên gáy Triển Chiêu...

Phảng phất giống như vết bị cắn trở lại bình thường, nhanh chóng lùi về phía sau, tay che mặt lộ vẻ không dám tin cùng với mừng như điên.

"Lão ngũ! Lão ngũ! Mau dừng tay! Các ngươi tất cả đều dừng tay hết cho ta!" Lô phu nhân thất thanh la lên.

Huynh đệ Đinh gia vừa nghe thấy giọng Lô phu nhân liền vội vàng nhảy về phía sau, nhưng Bạch Ngọc Đường há lại bỏ qua dễ dàng như thế? Khi hắn đang định tiến lên đánh thì Lô phu nhân lớn tiếng mắng: "Bạch Ngọc Đường! Đệ dừng tay ngay cho ta!"

Lời quát mắng của Lô phu nhân đích đã hạ xuống, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể hậm hực thu tay lại, quay đầu lại nhìn đại tẩu nhà mình ngồi xổm bên cạnh Triển Chiêu rồi vội vàng dời đi, đôi mắt dừng lại trên người Triển Chiêu, thẳng đến khi xác định rằng di thể Triển Chiêu không có tổn thương gì thì mới nhìn Lô phu nhân, vừa thấy thì không khỏi cả kinh, trên mặt Lô phu nhân ngập tràn nước mắt, nhưng đó lại là nước mắt vui sướng.

"Đại tẩu?" Bạch Ngọc Đường nghi hoặc mở miệng hỏi.

"Triển Miêu... Triển Miêu y..." Lô phu nhân nắm chặt tay Triển Chiêu thét lên: " Mạch của Triển Miêu có nhịp đập... Mạch của y có nhịp đập!"

"Cái gì..." Bạch Ngọc Đường run rẩy lao đến bên sườn Triển Chiêu, mặc dù rất nhỏ, nhưng thật sự có nhịp đập, đó là nhịp đập thuộc về sinh mệnh vẫn còn .

"Sao có thể!" Huynh muội Đinh gia trăm miệng một lời hét lên, trên mặt là sự không thể tin nổi, sao lại có thể... Huyền băng ngàn năm kia thực sự có tác dụng khởi tử hồi sinh sao?

Cho dù việc này khó có thể tin đến thế nào thì, việc mạch của người chết đã thật sự đập lại rồi.

Hai tay Bạch Ngọc Đường run rẩy dùng sức kéo Triển Chiêu trong tay Đinh Nguyệt Hoa tới, cảm thụ thân hình vốn lạnh như băng của Triển Chiêu hiện giờ đã mang theo sự ấm áp nhè nhẹ, gắt gao ôm lấy mà truyền sự ấm áp qua, Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ khóc vào lúc này rốt cuộc nước mắt cũng nhịn không được mà trào ra.

"Miêu Nhi... Miêu Nhi... Chiêu của ta..." Bạch Ngọc Đường thì thào gọi bằng ngữ khí rách nát.

Mà Lô phu nhân đang ở một bên vội vàng lau khô nước mắt, nhanh chóng nói với bạch Ngọc Đường: "Ngũ đệ, mặc kệ như thế nào, mang Tiểu Miêu quay về gia trang trước đã."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, dùng sức ôm chặt Triển Chiêu, thi triển khinh công hướng gia trang chạy đi.

Lô phu nhân quay lại nói với huynh muội Đinh gia: "Ba vị, mời trở về."

"Lô đại tẩu, muội muốn đi xem Triển đại ca." Đinh Nguyệt Hoa vội vàng nói, không nghĩ tới Lô phu nhân lại lắc đầu cự tuyệt.

"Không được, nếu mọi người theo tới, ta sợ Ngũ đệ làm mọi người bị thương, đi về trước đi, tương lai còn dài." Lô phu nhân nói xong sau cũng không quay đầu lại mà rời đi, để huynh muội Đinh gia ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top