Chương 15

Sáng sớm, tụ nghĩa sảnh của Hãm Không Đảo tràn ngập một cỗ áp suất thấp, theo lý thuyết thì không phải thế này, Bạch Ngọc Đường đã trở lại, chẳng những đã trở lại mà còn đã quên chuyện làm hắn sống không bằng chết — đã quên mất đi tình cảm chân thành thống khổ, theo lý mà nói, không nên có cái không khí thế này.

Lô Phương khoanh tay đứng trong sảnh, bọn họ đang thảo luận một chuyện, nhất quyết cần tránh sự có mặt của Bạch Ngọc Đường, đó là nên xử trí thi thể Triển Chiêu thế nào, gọi là xuống mồ vi an, nhưng phải an táng ở đâu? Với cả phải làm sao mới có thể không kinh động Bạch Ngọc Đường khi đem thi thể Triển Chiêu hạ táng?

Ý tưởng của mọi người đều là, bất luận việc Bạch Ngọc Đường 'mất trí nhớ' có là thật hay không, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng không dám mạo hiểm, bọn họ không dám nghĩ đến sẽ phải nhìn thấy Bạch Ngọc Đường giống như cái xác không hồn trước kia.

Bất quá, thi thể Triển Chiêu đến tột cùng là nên an táng ở đâu?

Thường Châu?

Người xưa thường nói: lá rụng về cội, người chết trở lại cố hương chẳng phải phải là thường tình lắm sao?

Nhưng mà... Mọi người ích kỷ, có lẽ chỉ có thể an ủi chính mình, điều Lô Phương muốn là đem thi thể Triển Chiêu táng ở Hãm Không Đảo, không phải vì hắn muốn, mà chỉ vì một người.

Cho nên hắn do dự, cuối cùng bọn họ quyết định đem Triển Chiêu mang về Thường Châu, chủ yếu vẫn là bởi vì Bạch Ngọc Đường, bọn họ cho rằng, chỉ cần không có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường sẽ vĩnh viễn là Bạch Ngọc Đường, cho dù mấy năm sau Bạch Ngọc Đường có nhớ ra Triển Chiêu, nhưng khi đó đã sớm vật đổi sao dời, tuy là nhớ tới cũng sẽ không đau lòng đến thế, lâu ngày tình đạm.

Việc này... Bọn hắn đều đồng lòng.

Sau khi quyết định, mọi người bắt đầu thương nghị nên làm thế nào, từ Hãm Không Đảo tới Thường Châu ít nhất cũng cần gần một tháng, mà trong một tháng này, phải làm sao mới có thể quang minh chính đại đi bên ngoài, mà khi di chuyển di thể Triển Chiêu, lại phải làm sao mới có thể tránh tai mắt Bạch Ngọc Đường?

Sau một chén trà nhỏ, mọi người quyết định, Hàn Chương cùng Từ Khánh mang theo di thể Triển Chiêu đi Thường Châu, đến lúc đó nếu Bạch Ngọc Đường hỏi thì nói là ra phía nam mua hàng hoá đồng thời kiểm tra sản nghiệp phía nam.

Sau khi quyết định, đột nhiên Giang Ninh bà bà phát hiện có điều không thích hợp, hiện tại mặt trời đã lên cao, sao Bạch Ngọc Đường còn chưa xuất hiện?

Đang lo lắng, Giang Ninh bà bà quyết định tự mình đi đánh thức Bạch Ngọc Đường, Lô phu nhân sau khi cân nhắc cũng quyết định cùng đi đánh thức Bạch Ngọc Đường, lưu lại tứ thử ở trong sảnh chờ.

Sáng sớm hôm nay, Tương Bình cơ hồ cũng chưa mở miệng, Lô Phương cũng phát hiện không đúng, nghi hoặc hỏi: "Tứ đệ, có tâm sự?"

Tương Bình nhẹ nhàng phe phẩy quạt hương bồ trong tay, như có tâm sự chậm rãi mở miệng: "Đệ nghĩ... Ngũ đệ thật sự đã quên Triển Chiêu sao?" Hắn nhìn thẳng vào Lô Phương: "Đại ca, huynh cũng biết tính tình Ngũ đệ, lúc trước, Ngũ đệ cùng Triển Chiêu sinh tử tương hứa... Hiện giờ Ngũ đệ quên đi, đệ sợ... Ngũ đệ là nghĩ không muốn chúng ta lại vì đệ ấy mà hao tổn tinh thần, mới làm bộ như đã quên Triển Chiêu..."

Lô Phương không nói, hắn không phải kẻ ngốc, tâm tư Ngũ đệ hắn sao lại không biết?

Hàn Chương cũng thở dài nói: "Kỳ thật đệ cũng có nghĩ tới vấn đề này, nhưng đệ cho rằng... Nếu Ngũ đệ không muốn chúng ta lo lắng, vậy thì diễn cùng với đệ ấy đi, ít nhất, như vậy Ngũ đệ sẽ tốt hơn." Hắn biết, Bạch Ngọc Đường không phải là trẻ con, không cần huynh trưởng bọn họ bảo hộ, nhưng mà trong lòng bọn họ, Bạch Ngọc Đường vĩnh viễn là đệ đệ của họ, vĩnh viễn là đứa nhỏ cần bọn họ chiếu cố.

Ngay cả Từ Khánh bình thường luôn dũng cảm cũng cười khổ nói: "Đệ đồng ý với lời của Nhị ca, mặc kệ thế nào, lão Ngũ vĩnh viễn đều là lão Ngũ."

Tương Bình nhìn ba vị huynh trưởng xả ra vẻ tươi cười khó coi thì nói: "Này, Ngũ đệ vĩnh viễn đều là Ngũ đệ chúng ta, nhưng thống khổ này không mất đi, không phát tiết ra, đệ lo lắng Ngũ đệ... Đệ ấy đã không có biện pháp nên lại ôm đồm càng nhiều thống khổ."

Cứ việc lo lắng, cứ việc bất an, nhưng hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top