chương 1
Mạc Yến Thư
__________________________
Tuần đầu vừa mới qua của năm học cuối cấp ba thì Mạc Yến Thư đã vướng phải bê bối đánh nhau với một bạn học sinh trong trường. Thay vì sợ điều đó thì cô lại kiêu hãnh đáp giọng đầy tự hào và chế diễu đối phương, Yến Thư đứng phủi phủi vết dơ còn dính trên áo miệng còn tuyên bố:
" Nè Ngọc Nghi, đây là trường của ba tao xây nên phải không? Hử. "
Cô cười nhếch tiến lại gần cuối sát mặt đối phương. Cô gái với đôi bàn tay ửng đỏ vì bị trầy xước rồi né tránh mặt Yến Thư đang sát gần, không gian trở nên im lặng chỉ nghe tiếng thở hổn hển của cô gái. Yến Thư hớt tóc ra sau bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa đầu đối phương còn khinh khỉnh cười nhẹ.
" Trường này đếch phải của nhà tao nhưng hầu hết trường này được ba tao đầu tư vào đây, mày không có quyền lên tiếng vì nhà mày chỉ dưới chướng nhà tao đừng lúc nào cũng tự đắc vì trường của ba mày xây lên tao thấy trướng mắt quá "
Yến Thư nghiêng đầu, giọng nhàn nhạ tiếp lời: " Bớt ngu đi "
Cô gái kia im lặng bàn tay siết lại chặt khuôn mặt sợ hãi kèm theo phẫn uất nhưng chẳng dám hó hé nửa lời. Yến Thư vỗ nhẹ vai đối phương rồi lùi lại một bước, dáng vẻ vẫn ung dung rồi lấy cặp bước đi
Cô gái ngồi thẩn thờ thì bên tai lại nghe tiếng cười khẽ như chế nhạo dáng vẻ của cô lúc này, cô chừng mắt nhìn sang đấy bức rức đứng dậy đá văng cục đá cạnh bên tay vẫn xiết chặt móng tay hàn vào da rồi bước đi với bộ đồ và mái tóc xuề xoặc.
Lúc này Yến Thư bước vào trong lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô bước vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn qua nhìn lại chân bắt chéo qua chân kia lắc lắc quanh sát một hồi thì thấy mọi người trong lớp đang xì xào to nhỏ
Tiếng xì xào mỗi lúc một rõ hơn, vài ánh mắt hiếu kỳ len lén nhìn về phía Mạc Yến Thư rồi lại quay sang bàn tán nhỏ to. Có người cố che miệng, có kẻ chẳng buồn giấu giếm, để mặc cho lời ra tiếng vào lan khắp lớp học.
Yến Thư khẽ nhướng mày, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng gương mặt. Chỉ một cái liếc hờ hững thôi mà cả bọn nhanh chóng im bặt, chỉ còn lại vài tiếng ho khan giả vờ cho bầu không khí bớt gượng gạo.
Ngay lúc ấy, cánh cửa lớp bật mở, cô gái ban nãy bước vào. Mái tóc vẫn còn rối, đôi mắt đỏ hoe vì kiềm nén quá lâu. Cả lớp lập tức hướng ánh nhìn về phía cô, nửa tò mò.
Cô khựng lại khi bắt gặp ánh mắt Yến Thư, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Không khí trong lớp như đặc quánh, từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề.
Yến Thư đảo mắt nhìn sang hai đứa bạn thân ngồi ngay bên cạnh, cô ngỏ lời hỏi trước:
" Tụi đó nói gì vậy "
Thu khẽ nhún vai không biết chuyện gì xảy ra thì Yến vỗ vỗ Yến Thư hạ giọng nói nhưng vẫn đủ cho hai người nghe:
" Nghe bảo tụi nó nói mày tởn con Nhi túi bụi luôn hả "
Yến Thư khẽ bật cười dịu dàng vào lúc này rồi dựa ra sau ghế, thản nhiên đáp:
" Ừ tao đánh.... "
Thu quay ra nhướng mày đá nhẹ vào chân Yến Thư mặt nghiêm túc cuối xuống thì thầm:
" Sao mày đánh người ta dị, dù gì người ta cũng là con hiệu trưởng đó lỡ chuyện này lọt vào tai hiệu trưởng thì sao "
Yến Thư nhún vai gãi đầu, giọng hờ hững có chút cứng rắn đáp lại:
" Con hiệu trưởng thì sao, bộ con hiệu trưởng là có quyền ăn hiếp với đánh khối dưới hả "
Yến ngồi kế bên vội chen vào ánh mắt pha chút ngỡ ngàng vừa hoang mang
" Sao "
Yến vừa phát ra câu thì bị Yến Thư khoắc cổ hai người lại gần nói nhỏ:
" Con nhỏ đó bị tao đánh vì đánh con lớp dưới, chứ không phải tao đánh vì tao thích nó... nhầm... không phải tao đánh vô cớ hay ghét nó hiểu chưa "
Thu và Yến nhìn nhau, cả hai đều thoáng ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu như ngầm đồng ý hành động của Yến Thư vừa gây ra với cô gái kia.
Sau những lần bàn tán to nhỏ thì mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Không khí trong lớp lắng lại, chỉ còn tiếng xì xào rời rạc rồi cũng tắt hẳn khi tiếng chuông báo vào tiết học vang lên.
Khung cảnh lớp học trở nên yên tĩnh khác thường. Ánh nắng nhạt của buổi sáng mùa thu len qua khung cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng loang loáng trên mặt bàn gỗ. Ngoài kia, từng cơn gió nhẹ khẽ lùa qua kẽ lá, mang theo mùi hương ngai ngái của cỏ cây, đủ để lay động tấm rèm cửa bạc màu khẽ đung đưa.
Học trò trong lớp người thì vội vàng lôi sách vở ra, người thì ngồi tựa lưng vào ghế, mắt lim dim ngái ngủ. Không gian thoáng chút yên bình, nhưng cũng nặng nề như thể ai nấy đều chờ đợi điều gì đó chưa kịp đến.
Mạc Yến Thư chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt thoáng xa xăm. Gió thổi nhẹ khiến vài lọn tóc cô khẽ rung rung. Chẳng mấy chốc, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, cô lười biếng gục xuống bàn, gác tay che nửa mặt. Tiếng thở đều đều vang khẽ, hòa vào khoảng lặng của lớp học, để lại một dáng vẻ có phần bất cần nhưng lại yên ả lạ thường.
Tin đồn lan nhanh hơn bất kỳ cơn gió nào. Chỉ trong vòng một buổi sáng, chuyện Yến Thư ra tay đánh con gái hiệu trưởng đã rì rầm khắp các dãy hành lang, từ lớp khối dưới đến lớp khối trên. Mỗi bước chân vào nhà vệ sinh, căng tin hay sân trường đều nghe lác đác vài câu thì thầm:
“Ê, tụi mày nghe chưa, con nhỏ hôm qua bị đánh chính là con gái hiệu trưởng đó!”
“Ghê vậy? Vậy là tiêu đời nhỏ kia rồi…”
“Nhưng mà nghe nói nó ăn hiếp đàn em, chứ đâu phải bị đánh vô cớ.”
Những lời đồn cứ thế chồng chéo, kẻ thêm mắm thêm muối, người thì cố thổi phồng mọi chuyện lên. Càng về trưa, bầu không khí trong trường lại càng nặng nề, học sinh đi qua đi lại cũng không tránh khỏi ngoái đầu bàn tán mỗi khi thấy Mạc Yến Thư.
Và rồi, đúng như Thu từng lo lắng, chuyện cũng chẳng thể giữ kín lâu. Chuông tan học vừa reo lên, một thầy giám thị nghiêm mặt bước vào lớp, gọi thẳng tên Yến Thư:
“Em Mạc Yến Thư, lên phòng hiệu trưởng ngay.”
Cả lớp như chết lặng, ánh mắt đổ dồn về phía cô. Thu và Yến cũng không giấu nổi vẻ hoang mang. Còn Yến Thư, vẫn đang ngái ngủ, ngẩng đầu dậy, ngáp một cái thật dài rồi nhấc cặp lên vai, miệng chỉ buông một câu gọn lỏn:
“Rồi, biết rồi.”
Không khí im phăng phắc theo từng bước chân cô rời khỏi lớp. Ngoài hành lang, gió mùa thu lại thổi qua, lần này mang theo cả cảm giác bất an đang len lỏi vào tim những người ở lại.
Bước chân Yến Thư vang đều trên hành lang dài. Cô không hề tỏ ra lo lắng hay chùn bước, ngược lại gương mặt vẫn bình thản, thậm chí hơi lười nhác như thể chuyện bị gọi lên phòng hiệu trưởng chỉ là một việc vặt.
Khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng, không khí trong phòng bỗng chốc ngột ngạt. Hiệu trưởng người đàn ông vốn nổi tiếng nghiêm khắc ngồi phía sau bàn làm việc, ánh mắt đanh lại khi nhìn thấy cô. Nhưng rồi, chỉ trong thoáng chốc, sự sắc bén ấy chùng xuống, nhường chỗ cho sự kiêng dè khó che giấu.
Ông gõ nhịp nhẹ trên bàn, giọng cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng lại hạ thấp hơn thường lệ:
“Yến Thư… con có biết hôm qua con đã làm chuyện gì không? Người con đánh… chính là con gái tôi.”
Mạc Yến Thư chỉ nhún vai, đứng khoanh tay trước ngực, khóe môi hơi nhếch thành nụ cười nửa miệng:
“Con biết. Nhưng nếu con không ra tay, chắc gì hôm nay lớp dưới còn yên ổn ngồi học. Con gái thầy… đánh người trước mà.”
Không khí lặng lại, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa sổ khẽ rít. Hiệu trưởng nheo mắt nhìn Yến Thư, nhưng sự giận dữ không thể bộc lộ ra. Ông hiểu rõ hơn ai hết gia đình cô là nhà tài trợ lớn nhất của trường, nhiều công trình từ thư viện, phòng thí nghiệm cho đến sân bóng đều có dấu ấn đóng góp từ họ.
Một cái thở dài khẽ bật ra, hiệu trưởng chống trán, giọng mềm hẳn đi:
“Chuyện lần này… thầy sẽ xem xét. Nhưng con phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng để cả trường xôn xao thêm nữa.”
Yến Thư chỉ gật đầu hời hợt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ông, như thể cô mới là người ở thế thượng phong.
Yến Thư chẳng buồn ngồi lâu. Cô khẽ đẩy ghế ra sau, tiếng chân ghế cà sát nền gạch vang lên lạnh lẽo. Không thêm một lời, cô khoác cặp lên vai rồi thản nhiên quay lưng bước đi, dáng vẻ dửng dưng đến mức khiến cả căn phòng nặng nề trở nên im lặng tuyệt đối.
Cánh cửa khép lại, căn phòng rộng chỉ còn lại một mình hiệu trưởng. Ông ngồi bất động vài giây, đôi mắt trầm xuống, xen lẫn tức giận và bất lực. Tay ông chậm rãi với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Ngón tay run nhẹ, ông bấm số quen thuộc rồi áp máy lên tai. Giọng ông lúc cất lên, khác hẳn với sự nghiêm khắc thường ngày nhỏ nhẹ, dè dặt:
“Anh… chuyện của con bé Yến Thư… em nghĩ anh nên biết. Nó đã đánh nhau, mà người nó đánh lại chính là con gái em…”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng nam trầm ồm vang lên, xen lẫn sự bực tức rõ rệt:
“Cái gì? Nó lại gây chuyện nữa à? Con bé này càng ngày càng quá đáng! Tôi đã dặn nó bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu nghe…”
Âm thanh nặng nề truyền qua loa, khiến hiệu trưởng khẽ cúi đầu, giọng càng thêm nhỏ đi:
“Em biết… nhưng mà anh cũng hiểu, nó không phải dạng vô cớ gây sự. Có lẽ lần này có lý do riêng. Dù sao… em chỉ muốn báo trước cho anh rõ, để khỏi xảy ra chuyện lớn hơn.”
Đầu dây bên kia thở dài, xen lẫn sự giận dữ lẫn bất lực. Dù bực bội, nhưng trong từng câu chữ vẫn không giấu được tình thương dành cho cô con gái cứng đầu:
“Nó là con tôi… tôi biết tính nó. Nhưng việc nó đã tái phạm, thì tôi nghiêm khắc giải quyết.”
Cuộc gọi kết thúc, hiệu trưởng buông điện thoại xuống bàn, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Một nụ cười khẽ động trên môi như đắc ý sau khi cuộc gọi kết thúc.
Bầu trời ngoài kia như vừa qua một cơn gió dài. Mây trắng thả mình lững lờ, nắng thu không gắt mà chỉ dịu dàng phủ xuống sân trường, vẽ lên từng mảng sáng vàng ươm. Tiếng ve đã thưa, thay vào đó là tiếng lá khô xào xạc bị cuốn theo gió nhẹ, mang đến một cảm giác vừa thanh bình vừa mơ hồ.
Tan học, Yến Thư lười biếng khoác cặp, cùng Yến và Thu rảo bước ra khỏi cổng trường. Ba đứa chẳng ai muốn về thẳng nhà, cuối cùng lại hẹn nhau ra trung tâm mua sắm trong thành phố.
Trong không gian mát lạnh của điều hòa, những quầy hàng sáng choang ánh đèn khiến bầu không khí lập tức thay đổi. Thu vừa bước vừa bám tay Yến, giọng rộn ràng:
" Nè, tụi bây, gu người yêu của mỗi đứa sao? Nói nghe coi! "
Yến bật cười, liếc Thu:
" Mày hỏi chi, để về tuyển hộ hả? "
Thu nhăn mặt:
" Thì tò mò thôi! Tao thì thích người cao ráo, đẹp trai, tóc vuốt gel bóng loáng."
Yến liền chen vô, cười nham nhở:
" Ờ, gu mày giống tượng sáp chứ người yêu gì."
Đến khi ngang qua một tiệm đồ lót nữ, Thu bỗng khựng lại, mắt sáng rỡ:
" Ê ê, nhìn kìa! "
Mạc Yến Thư liếc qua, rồi nhướng mày trêu:
" Gì vậy? Mày vô đó mua cho ai? Người thương hả?"
Thu đỏ mặt, lấy tay đập vai Yến Thư:
" Xàm! Tao coi cho… mẹ tao."
Yến phì cười, Yến Thư thì khoanh tay, gật gù ra vẻ nghiêm túc:
" Ừ, đúng rồi, mẹ mày chắc thích cái bộ ren đỏ kia lắm."
Thu hét lên:
" Biến! "
Không khí trở nên rộn ràng, tiếng cười vang cả một góc hành lang. Nhưng chưa kịp dứt tràng đùa giỡn, điện thoại trong túi Yến Thư rung lên.
Màn hình sáng lấp lánh từ " Ba "hiện thị
Cô thoáng khựng lại, nụ cười trên môi biến mất. Không khí vui nhộn bị chặn đứng như có ai tắt công tắc. Thu và Yến nhìn nhau, cả hai lập tức im bặt.
Yến Thư đưa máy lên tai. Giọng người đàn ông trầm ồm vang lên ngay lập tức, nghiêm nghị mà gấp gáp:
" Con đang ở đâu? Về nhà ngay. "
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Yến Thư sầm xuống. Tay cô siết chặt chiếc điện thoại, còn hai đứa bạn bên cạnh thì ngơ ngác lo lắng, Yến Thư lên tiến vội vàng nói:
"Gặp lại tụi bây sau, tao đi trước có việc "
Chiếc taxi dừng trước cổng nhà. Yến Thư trả tiền, bước xuống, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà quen thuộc mà hôm nay bỗng thấy nặng nề lạ thường. Trên đường về, cô đã ngồi tựa ra ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn gương chiếu hậu. Khuôn mặt phản chiếu nhợt nhạt, xen lẫn chút bất lực, khiến cô buông ra một tiếng thở dài thật dài.
Vừa mở cửa, khung cảnh phòng khách khiến cô khựng lại. Ba ngồi giữa, ánh mắt nghiêm nghị. Mẹ bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng. Em trai thì im lặng cúi đầu, không khí như đông cứng lại.
Cô mím môi, cất giọng khẽ:
" Con chào ba, mẹ. "
Không ai đáp, chỉ có ánh mắt ba dồn thẳng vào cô. Yến Thư chậm rãi bước tới, ngồi xuống ghế đối diện. Không chờ lâu, giọng trầm nghiêm của ba vang lên:
" Con đã hứa với ba mẹ là không gây chuyện, không đánh nhau nữa. Vậy mà bây giờ? "
Cô ngẩng mặt, đôi mắt rực lửa phản kháng:
"Con đánh là vì nó sai trước. Nếu con không ra tay, thì nó cũng ra vẻ ăn hiếp người khác, Ba tưởng con đứng nhìn mà yên được sao, con chỉ muốn công bằng cho mấy đứa kia?"
"Công bằng? "
Ba cô đập tay lên bàn, cắt ngang, giọng đầy giận dữ:
"Công bằng không có nghĩa là đánh đấm! Con càng ngày càng ngang bướng, không biết nghĩ cho ba mẹ, cho gia đình. Nếu con còn ở đây, chuyện sẽ không dừng lại. Vậy thì từ mai, ba sẽ chuyển con về thôn quê, học ở đó. Cho đến khi con biết suy nghĩ trưởng thành thì mới được quay lại đây."
Căn phòng như chao đảo. Mẹ cô hốt hoảng, vội vàng lên tiếng, giọng run run:
" Ông… ông nói cái gì vậy? Con bé từ nhỏ đã quen ở thành phố, giờ bắt nó về dưới đó thì sao chịu nổi? Tội nghiệp nó…"
Ba cô nghiêm mặt:
" Bà càng nuông chiều, nó càng hư hỏng. Tôi đã quyết rồi. "
" Nhưng nó là con gái, để nó một mình chịu khổ như vậy…"
Mẹ cô gằn giọng, mắt hoe đỏ.
Cuộc tranh cãi nổ ra, lời qua tiếng lại gay gắt, cho đến khi mẹ cô nghẹn ngào im lặng, chỉ còn tiếng nức nở nhỏ. Cuối cùng, bà buông một tiếng thở dài cam chịu, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Yến Thư, ngập tràn xót xa.
Yến Thư ngồi yên, tay siết chặt, trái tim nặng trĩu. Trong căn phòng đó, cô không biết mình vừa thua cuộc… hay sắp bắt đầu một hành trình hoàn toàn khác.
Không khí trong phòng khách vẫn nặng nề. Sau một hồi im lặng, ba cô lại cất giọng, từng chữ rõ ràng, cứng rắn:
" Từ nay, tiền bạc của con cũng sẽ bị cắt giảm. Chỉ đủ để con xài khi ở bên đấy thôi. Ở đó, không có mua sắm, không có quán xá, cũng không còn chuyện ăn chơi theo ý thích. "
Mẹ cô lập tức quay sang, gấp gáp:
" Ông làm vậy là quá đáng rồi! Con bé có lỗi, thì dạy bảo, chứ cắt cả chi tiêu thế này khác gì ép nó khổ sở. Nó là con gái, đâu phải thằng con trai mạnh mẽ gì cho cam…"
Yến Thư ngồi im, đôi mắt lóe sáng vì giận dữ. Cô cắn môi, rồi bật dậy, giọng gằn từng chữ:
" Con... không... chấp nhận! Ba muốn dạy con thì cứ dạy, nhưng đừng hòng dùng tiền để ép buộc. "
Ba cô đập tay mạnh xuống bàn, tiếng động vang dội làm mọi người giật mình:
" Con không có quyền lựa chọn! Đây là quyết định của ba, và con phải làm theo. Con càng chống đối, ba càng chứng minh rằng con chưa trưởng thành. "
Sự im lặng đè nặng cả căn phòng. Mẹ cô rưng rưng nước mắt, muốn nói thêm nhưng rồi bị ánh mắt cứng rắn của chồng ngăn lại. Yến Thư nhìn ba, rồi nhìn mẹ. Trái tim nóng hừng hực nhưng lý trí biết không thể cãi thêm.
Cuối cùng, cô chỉ hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn giận, rồi gằn giọng:
" Được! Con sẽ đi. Nhưng đừng mong con cảm thấy có lỗi vì điều con gây ra. "
Nói rồi, cô quay lưng bước nhanh lên cầu thang, tiếng bước chân nặng nề vang dội khắp nhà. Cánh cửa phòng cô đóng sầm lại, để lại phía dưới là ánh mắt xót xa của mẹ và vẻ mặt kiên quyết lạnh lùng của ba.
Trong cơn tức giận, Mạc Yến Thư trút bỏ bộ đồng phục, mở vòi nước lạnh rồi ngồi bệt xuống sàn phòng tắm. Nước từ vòi hoa sen rơi xuống tít tát, âm thanh tít tát vang vọng trong không gian chật hẹp. Cô co gối ôm chặt lấy mình, trán tì vào đầu gối, mái tóc ướt sũng dán vào gương mặt nhợt nhạt.
Cảm giác lạnh buốt của nước không xoa dịu được lửa giận trong lòng. Mỗi giọt nước như gõ nhịp, hòa cùng tiếng thở gấp gáp, biến thành sự cam chịu nghẹn ứ, vừa bất lực vừa phẫn uất. Nhưng Yến Thư không khóc, ánh mắt vẫn bướng bỉnh, chỉ càng đỏ hoe hơn trong làn hơi nước mờ.
Những ngày sau đó, cô không đến trường. Một tuần trôi qua, chiếc ghế nơi góc lớp vắng lặng, như để lại một khoảng trống lớn. Bạn bè trong lớp chỉ biết bàn tán, nhưng không ai rõ ràng. Thu và Yến thì khác, càng ngày càng nóng ruột.
Giờ ra chơi, Thu gục đầu xuống bàn, thì thầm với Yến:
" Không liên lạc được gì hết. Gọi điện thì thuê bao, nhắn tin cũng chẳng trả lời."
Yến chống cằm, ánh mắt thoáng lo lắng:
" Thư mà tự dưng im hơi im tiếng vậy… chắc chắn có chuyện."
Thu siết chặt tay, rồi đột ngột ngẩng lên, quả quyết:
" Thôi, chiều nay tụi mình qua nhà nó coi sao. Ngồi chờ thêm chỉ tổ rối ruột."
Tan học, Yến và Thu chẳng buồn nán lại sân trường. Hai đứa nhanh chóng bắt xe, lòng nóng như lửa đốt. Trên suốt quãng đường, cả hai chỉ im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, ánh mắt đều hiện rõ sự lo lắng.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà Yến Thư. Hai đứa bước xuống, nhìn lên ngôi nhà yên ắng. Thu hít một hơi rồi bấm chuông. Cả hai gọi liên tục:
" Thư ơi! Ra đây đi, tụi tao nè! "
" Yến Thư, có nghe không? "
Nhưng trong nhà vẫn im lìm, không tiếng trả lời. Khi Thu định bấm chuông thêm lần nữa thì cánh cửa chợt mở. Mẹ của Yến Thư bước ra, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười dịu dàng.
Thu và Yến lễ phép cúi đầu:
" Dạ con chào cô."
" Chúng con đến thăm Thư ạ."
Mẹ Yến Thư gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
" Ừ, mấy đứa vào nhà đi."
Cả hai bước vào phòng khách. Không khí trong nhà yên ắng đến lạ, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc. Thu và Yến ngồi xuống, liếc nhìn nhau rồi dè dặt hỏi:
" Dạ… dạo này Thư nghỉ học hoài, tụi con lo lắm. Thư có chuyện gì vậy cô? "
Mẹ Yến Thư thoáng ngập ngừng. Bàn tay bà siết nhẹ vạt áo, đôi mắt ánh lên sự khó xử. Bà không muốn kể ra toàn bộ sự thật, nhưng cũng không đành lòng lảng tránh. Một lát sau, bà thở dài, giọng khẽ:
" Thư… nó ở trên phòng. Nếu mấy đứa muốn, có thể lên gặp nó."
Thu và Yến nhìn nhau, tim khẽ nhói. Trong khoảnh khắc đó, cả hai cảm nhận rõ ràng rằng, người bạn bướng bỉnh của mình đang phải chịu đựng một điều gì đó lớn hơn nhiều so với tin đồn ở trường.
Thu và Yến bước chậm rãi lên cầu thang. Trước cánh cửa phòng màu trắng quen thuộc, Thu hít một hơi rồi gõ nhè nhẹ:
" Thư ơi, tụi tao nè. Mở cửa đi."
Không có tiếng đáp. Thu gõ thêm lần nữa. Lát sau, tiếng ổ khóa lách cách vang lên. Cánh cửa khẽ mở, Yến Thư hiện ra, tóc còn rối, ánh mắt mệt mỏi. Nhưng thay vì xua đuổi, cô chỉ nhún vai rồi xoay người đi vào trong, để cửa hé sẵn.
" Vô đi. "
Thu và Yến nhìn nhau, rồi lặng lẽ bước vào. Phòng Thư hơi bừa bộn, vài chiếc vali đặt một góc như đang chờ được sắp xếp nốt. Cả hai ngồi xuống giường, nhìn Thư đang tựa lưng vào tường, ôm gối lặng thinh.
Yến chậm rãi hỏi:
" Sao mày nghỉ học cả tuần nay? Có chuyện gì vậy Thư? "
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ. Một lúc lâu, Thư mới buông tiếng thở dài, khàn khàn:
" Ba tao… quyết định chuyển tao về thôn quê học. Nói là để tao bớt gây chuyện, học cách sống ngoan ngoãn. "
Căn phòng im phăng phắc. Thu và Yến sững sờ, chẳng biết nên nói gì trong giây lát. Đến khi ánh mắt Yến rụt rè nhìn sang, Thu mới khẽ nuốt nước bọt, thở ra một tiếng:
" Vậy… ra là thật hả? "
Thư gục mặt vào gối, khẽ gật đầu. Giọng cô trầm hẳn:
" Ừ. Tao cũng không muốn, nhưng… cãi cũng vô ích, ba tao đã quyết."
Không khí nặng nề phủ kín. Nhưng rồi, Yến nhẹ nhàng chạm vào vai bạn, nhoẻn cười gượng gạo:
" Biết đâu… lại tốt đó. Xa tụi tao thì buồn, nhưng ở đó mày có khi tìm được cái gì mới mẻ, bớt bị rắc rối quấn lấy. "
Thu cũng gật đầu lia lịa, giọng pha chút dí dỏm để xua tan bầu không khí:
" Ờ, mày đi rồi, coi như tụi tao được nghỉ tai nạn… nhưng nhớ phải sống cho tử tế, đừng để về đây thành “thôn nữ hung thần” nha! "
Cả ba im lặng nhìn nhau, rồi bất giác bật cười, dù nụ cười ấy vương buồn. Trong khoảnh khắc ấy, Mạc Yến Thư thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút, không còn phải nặng nề như ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top