Chap 2 : Xuyên không
Người phụ nữ thật cao ngạo . Toát lên mình khí thế mà đến cả nam nhân còn bái phục :
- Lô hàng . Mạc Phong
Hắn ta là người mà nàng ta tín nhiệm . Theo nàng từ nhỏ . Nàng coi hắn như người trong một nhà :
- Bang hắc ưng sẽ giao cho chúng ta vào 4h chìu nay . Thuộc hạ sẽ cho người ra lấy .
Nàng ngao ngán nhấm mắt lại . Hôm nay nàng đã làm cả ngày, không có thời gian ăn sáng . Không phải là không có thời gian nhưng không ăn sáng đã trở thành thói quen của nàng . Nàng đưa mắt về bàn và thấy một cuốn sách phải nói đúng hơn là tiểu thuyết trong nó khá thuận mắt . Nàng liết nhìn Mạc phong, hắn hiểu ý lấy lại cho nàng . Bảo hắn lui nàng mới lật từng trang đọc. Nội dung khá là hay nhưng nàng không hiểu . Con người ai cũng cần phải có tình yêu nhưng sao nữ phụ Lâm Ngạn này lại không có . Tác giả thật bất công .
Nàng bỏ nó xuống và chìm vào giấc ngủ...
-----------------------------------------------------------------
Nàng mở mắt dần ra, nhìn xung quanh phòng . Nàng dừng đôi mắt lại ngay một người phụ nữ . Bà ta khoảng 40 tuổi . Nước da rất đẹp nhưng nổi bật là đôi mắt nó hiền hậu, ôn nhu làm sao .
Bà thấy đứa con gái của bà hôm nay thật lạ . Không lẽ khi bị bọn chúng hành hạ dẫn đến đầu óc không bình thường :
- Ngạn nhi con có làm sao không.
Nàng không hiểu bà ta đang nói gì. Cái gì mà Ngạn nhi . Cái gì mà có sao không . Nàng chỉ nằm ngủ thôi mà .
- Bà là ai? Tôi không phải Ngạn nhi gì đó.
Bà thật không thể tin . Bà thật không nghe lầm . Giọng nói này là của con gái bảo bối của bà nhưng sao nó lạnh quá . Tất cả là tại bọn nó, tại bọn nó mà con bà ra nông nỗi này .
- Không nhớ cũng không sao. Ta là mẹ con Lâm Nhu . Còn con là Lâm Ngạn . Thôi con nằm ngỉ mẹ ra gọi bác sĩ vào khám cho con.!
----------------------CẠCH----------------------------
Cửa mở ra bước vào là một chàng trai mang đầy vẻ tri thứ . Mang một khuôn mặt phải nói là quá yêu nghiệt . Nhưng mắt nàng vẫn nhắm. Nàng không quan tâm bây giờ nàng thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra đây .
Hắn thấy người con gái cứ nhắm mắt mà không quan tâm hắn . Thật bực mình . Hắn là bác sĩ riêng của nhà Lâm ngạn . Nhưng 2-3 năm nữa là hết hợp đồng. Hắn thật không thích người phụ nữ này chút nào . thật chua ngoa, đanh đá . hại Liên nhi của hắn ra nông nỗi thế này . Hắn tiến lại giường nàng . nhưng nàng không quan tâm .
- Cô đã tỉnh.
Nàng chỉ hờ hẫng phẩy tay bảo hắn đi ra chứ cũng không thèm mở mắt .
- Cô lại muốn chơi " lạc mềm buộc chặt " trò đó đã cũ rồi ...
Nàng mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn . Khuôn mặt cũng tầm thường nhưng có bệnh tự luyến..
- Anh là ai? Anh nghĩ mình xứng ?
Hắn thật ngạc nhiên. Cô ta . Cô ta thật đẹp . Nhất là đôi mắt nó ma mị, cuống hút làm sao .
- Cô mở mắt ra nhìn cho kỹ . Tôi là Gia Lâm đây .
Nàng cũng thử mở mắt ra để nhìn hắn . A~~~~. Nàng nhớ rồi . Thì ra đây là cuốn tiểu thuyết hồi lúc trưa. Thú vị đây....
- Cút..
Hắn thấy vậy cũng bỏ đi . Nhưng người con gái này thật lạnh lùng . Không còn mê muội hắn như trước. Không còn chạy theo hắn, không quan tâm hắn như trước mà chỉ còn lại sự hờ hững ... Tâm hắn bây giờ rất rối......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top