Chap 1: Lời nhắn kỳ lạ trong giấc mơ

Lưu ý:

"Xin chào" : lời nói

*Xin chào* : suy nghĩ

BÙM : là âm thanh hoặc tiếng động

/giơ tay lên/ : hành động trong khi đang nói chuyện

"Xin chào" : là lời nói trong giấc mơ

*Xin chào* : là suy nghĩ trong giấc mơ

Đây là truyện của tớ nên sẽ có vài chỗ không giống trong phim

VD. Khi Kero gặp Touya thì không cần giả làm thú nhồi bông, Syaoran không học chung lớp với Naoko và Yamazaki mà học chung lớp với Sakura và Tomoyo,....

------------------------------------------------------------------------------------------

||Trong giấc mơ|| 

Sakura đang đứng trong một không gian chỉ một màu đen không có một ai ở đó, cô cứ nhìn qua nhìn lại rồi lo lắng nghĩ:

*Đây là đâu? * 

Cô đang đứng yên thì bỗng nhiên cơ thể cô tự ý cử động như thể có ai đang điều khiển cô dù là ý thức của cô vẫn còn.

*Hể..... chuyện gì thế này? Tại sao cơ thể mình lại... *

Cơ thể cô bị bắt chạy về phía trước thì bỗng nhiên có một cánh cửa xuất hiện, cơ thể cô dừng lại ngay trước cánh cửa đó và lại một lần nữa cơ thể cô bị điều khiển để mở cánh cửa. Khi cánh cửa được mở ra cô nhìn thấy một bóng người, cô hoàn toàn không thể phân biệt được rằng đó là nam hay nữ chỉ thấy một bóng đen từ trên xuống dưới. Lúc này cơ thể cô không bị điều khiển nữa, mà cô nghĩ trong lòng:

*Người đó là ai?*

Cô và người đó cứ đứng đó, không ai nói gì hay làm gì cả. Lúc này cô mới mạnh dạn mở miệng hỏi:

"Người là ai?"

Cô hỏi với tâm thế lo lắng, người đó không quay qua nhìn cô mà chỉ nói:

"Bây giờ thì cô chưa cần biết nhưng mà trong tương lai không xa chúng ta sẽ gặp nhau và tôi mong rằng cô có thể hỗ trợ tôi"

Giọng nói được cất lên nhưng không hiểu tại sao Sakura không thể nghe ra được rốt cuộc đó là nam hay nữ. Cô lại tiếp tục hỏi người đó một câu:

"Người nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai và mong tôi có thể hỗ trợ. Nhưng tôi không biết người là ai, ít nhất thì người có thể cho tôi biết tên được không?"

Người đó nói:

"Trong tương lai cô sẽ biết, đây chỉ là lời nhắn của tôi trong giấc mơ của cô mà thôi. Thời gian cũng sắp hết rồi, tôi sẽ gửi cô trở về"

Bỗng Sakura thấy cơ thể mình đang dần tan biến thì cô la lên:

"NẾU NGƯỜI CHO TÔI BIẾT MỤC ĐÍCH LÀ GÌ, THÌ CÓ THỂ TÔI SẼ HỖ TRỢ NGƯỜI NÊN Ở GIẤC MƠ TIẾP THEO NGƯỜI HÃY NÓI RA M.....  "

Cô chưa nói hết thì đã biến mất. Người đó nở một nụ cười nhẹ rồi nói:

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi Cardcaptor Kinomoto Sakura"

Rồi người đó cũng biến mất.

||Kết thúc||

Sakura giật mình thức dậy, cô nắm chặt tấm mền lúc này hơi thở của cô nhanh hơn bình thường nên cô cố gắng lấy lại sự bình tĩnh sau khi hơi thở của cô đã bình thường trở lại thì cô chống tay để ngồi dậy. Cô ngồi một hồi để nghĩ lại về giấc mơ đó rồi cô lắc đầu mình và nghĩ:

*Một hồi mình sẽ nói cho Syaoran-kun, Tomoyo-chan, Kero-chan, Yue-san và Eriol-kun*

Cô chồm người lấy đồng hồ thì thấy chỉ mới 6h00 dù là 7h00 mới vào học nhưng cô không còn muốn nằm ngủ nữa nên cô quyết định hôm nay dậy sớm dù hôm nay người nấu bữa sáng là anh cô Touya, cha cô thì đã đi công tác tận tuần sau mới về nên nhà chỉ có hai anh em cô. 

Cô leo xuống giường đi lại cửa sổ rồi nhìn ra ngoài thì thấy trời mưa rất lớn, cô nói:

"Nếu tính luôn hôm nay thì trời đã mưa 3 ngày không dừng rồi.... "

Bỗng cô gục mặt xuống rồi nói:

"Không biết cơn mưa này có phải là của người mà mình nằm mơ thấy làm không?......"

Cô thở dài thì bỗng cô nghe tiếng của Kero nói:

"Sakura có chuyện gì mà cậu dậy sớm thế?"

Cô đang định trả lời Kero-chan thì trên trời sấm sét đánh sáng rực cả một bầu trời và thêm cả âm thanh rất lớn khiến cả hai giật bắn người. Kero bay lại kế bên cô nhìn ra ngoài rồi nói:

"Mưa đã 3 ngày không ngớt rồi, Sakura cậu không thấy lạ à?"

Sakura nói:

"Tối qua tớ nằm mơ thấy một giấc mơ rất lạ"

Kero nói:

"Có thể đó là báo mộng đấy, cậu nói thử xem"

Sakura lắc đầu nói:

"Không phải báo mộng, người trong giấc mơ nói rằng đó là lời nhắn của người đó trong giấc mơ của tớ" 

Rồi Sakura kể lại giấc mơ đó cho Kero nghe. Sau khi nghe xong Kero hỏi lại Sakura:

"Lời nhắn trong giấc mơ của cậu?"

Sakura gật gật đầu, Kero nói:

"Có thể vào giấc mơ người khác mà còn gửi lời nhắn thì chắc đó là sức mạnh [The Mind] rồi nhỉ"

Sakura hỏi Kero:

"[The Mind].... là sức mạnh như thế nào?"

Kero trả lời câu hỏi:

"[The Mind] có thể thâm nhập vào tâm trí hoặc giấc mơ của người khác mà không cần sự cho phép của họ, và không cần biết là lúc đó họ có đang ngủ hay không thì đều có thể vào giấc mơ của họ được"

Sakura nghi hoặc hỏi:

"Không ngủ thì sao vào giấc mơ được?"

Kero nói:

"[The Mind] có thể khiến người đó buồn ngủ rồi tiến vào trong giấc mơ của họ. Đó là một sức mạnh Gia tộc"

Sakura hỏi Kero:

"Sức mạnh Gia tộc là gì?"

Kero trả lời câu hỏi của Sakura:

"Sức mạnh Gia tộc là sức mạnh đại diện cho một gia tộc, nó được truyền từ thế hệ này tới thế hệ khác chỉ cần có dòng máu của gia tộc là có thể có được Sức mạnh Gia tộc. Mà [The Mind] còn là một trong những sức mạnh đặc biệt."

Sau khi nghe Kero giải thích cô trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ với rất nhiều câu hỏi trong đầu mình. Cô bây giờ không biết nên làm gì với giấc mơ đó, người đó, rồi còn Sức mạnh Gia tộc, bây giờ trong đầu cô có quá nhiều thông tin quá nhiều thứ mà cô khó tiếp thu nên cô chỉ biết im lặng mà nhìn bầu trời đang mưa tầm tã kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top