CHƯƠNG 8. SÁT CÁNH TRONG ĐÊM

Giữa đêm tối, tiếng binh khí va chạm hòa cùng tiếng kêu thét vang vọng khắp nơi.

Tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn.

Những chiến binh trung thành của tộc Hắc Lang bị bao vây, trong khi Nhược Hy và một số nô lệ lâm vào cảnh khốn cùng, rơi vào tay kẻ thù.

Đám lính của bộ tộc Lang Vĩ xem sắc đẹp của Nhược Hy như một chiến lợi phẩm quý giá, chúng mạnh tay kéo cô ra khỏi đám đông hỗn loạn, mặc cho cô giãy giụa và phản kháng.

Ngay lúc này, một nhóm chiến binh trung thành của Hắc Lang do Mặc Vân dẫn đầu xuất hiện như những vì sao sáng giữa màn đêm, lao vào giải cứu.

Mặc Vân nhanh nhẹn và lặng lẽ, từng bước một loại bỏ những tên địch, giành lại từng người trong bộ tộc và kéo Nhược Hy về phía mình.

Thời khắc quan trọng đó, Phong Hàn cũng xuất hiện, cưỡi trên một con ngựa đen, dẫn theo đội quân sói hung hãn.

Phong Hàn hăng hái lao vào cuộc chiến, vung cung tên với kỹ năng điêu luyện, hạ gục từng tên lính Lang Vĩ.

Dù sự chênh lệch về lực lượng khiến tình hình trở nên khó khăn, Mặc Vân vẫn kiên quyết chiến đấu, bảo vệ Nhược Hy khỏi tay kẻ thù.

- Mang cô ấy đi đi!
Mặc Vân hét lớn, ánh mắt anh chứa đựng sự quyết tâm mạnh mẽ.

- Dẫn cô ấy rời khỏi đây!

Phong Hàn nhìn anh, một chút do dự lướt qua tâm trí.

Dù giữa họ có những bất đồng, anh không thể bỏ mặc người bạn đồng hành đang liều mạng bảo vệ Nhược Hy và những người vô tội.

Trên lưng ngựa, Phong Hàn chĩa cung về phía đám lính đang tràn tới, quyết tâm kéo dài thời gian.

Nhưng tình hình càng ngày càng cấp bách.

- Đi ngay! Không còn thời gian nữa đâu!
Mặc Vân quát, ánh mắt anh tràn ngập sự nghiêm nghị.

Anh trao Nhược Hy cho Phong Hàn, biểu lộ một trách nhiệm to lớn mà anh đang gánh vác.

Trước khi hai người rời đi, Mặc Vân nhìn Phong Hàn, giọng đầy khẩn khoản.

- Xin ngài hãy bảo vệ Nhược Hy! Đừng làm tổn thương cô ấy. Nếu có thể, hãy cho cô ấy tự do.

Phong Hàn nhìn sâu vào ánh mắt của Mặc Vân, cảm nhận được tình cảm chân thành của anh dành cho Nhược Hy.

Không cần lời hứa, anh gật đầu đồng ý, vừa đỡ Nhược Hy yên vị trên lưng ngựa, Mặc Vân đã dùng sức thúc ngựa, khiến nó lao nhanh về phía cánh rừng cũ, một nơi an toàn cũ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ngoái lại, Phong Hàn thấy Mặc Vân quay trở lại, đối mặt với kẻ thù để kéo dài thời gian cho họ thoát thân.

Anh hiểu rằng đối với Mặc Vân, sự an toàn của Nhược Hy quý giá hơn cả mạng sống của mình.

Trên đường chạy trốn, Nhược Hy ngồi phía trước, ánh mắt đượm buồn, những giọt nước mắt lăn dài trên má khi nhìn lại nơi mình từng gắn bó.

Mỗi hình ảnh quen thuộc, mỗi tiếng cười đã từng vang vọng nơi đây giờ như một nỗi đau cào xé trái tim cô.

Hình ảnh Mặc Vân hiện lên trong tâm trí cô, với nụ cười ấm áp và ánh mắt kiên định, khi anh quyết định đứng lên bảo vệ cô và mọi người trong trận chiến đó.

Hình ảnh anh xông vào trận chiến, thân xác rắn rỏi nhưng tâm hồn ấm áp, giờ trở thành nỗi tiếc thương xót xa trong lòng Nhược Hy.

Cô không thể quên cái cách Mặc Vân đã hi sinh bản thân để cứu lấy những người khác, và nỗi đau này như một vết thương không thể lành.

Phong Hàn giữ chặt lấy cô, không nói lời nào, chỉ âm thầm nhắc nhở bản thân rằng từ nay mình có trách nhiệm bảo vệ cô bằng mọi giá.

Khi mọi thứ đã tạm yên ả, lòng Phong Hàn dấy lên một cảm xúc kỳ lạ.

Lời cầu khẩn của Mặc Vân vẫn vang vọng trong tâm trí anh.

“Xin ngài hãy bảo vệ cô ấy..."

Anh chợt nhận ra rằng mình không thể rũ bỏ sự gắn bó đã nảy nở với Nhược Hy.

Những hành động trêu chọc, gây sự trước đây có chẳng chỉ là cách để anh thu hút sự chú ý của cô.

Nhưng giờ đây, đối mặt với hiểm nguy, tình cảm thật sự trong lòng anh đã sáng tỏ hơn bao giờ hết.

- Nhược Hy, ta sẽ không để điều gì xảy ra với nàng. Hãy tin ta...

Nhược Hy ngẩng đầu, ánh mắt cô ánh lên chút hy vọng, mặc dù lòng vẫn đầy nỗi lo âu.

- Ngài Phong Hàn, chúng ta... có thể quay lại không? Tôi không muốn thấy họ phải chịu cảnh như vậy, họ không đáng...

- Chúng ta không thể quay lại, chúng ta phải tiến về phía trước, tìm cách sống sót và trả mối thù này thay họ.
Phong Hàn cương quyết, giọng nói đầy kiên định.

Trong khi đó, ở một nơi khác, Lâm Huyền đang đối mặt với sự phản bội từ bộ tộc Lang Vĩ.

Hắn không thể tin vào mắt mình khi thấy Vũ Minh không chỉ không trao quyền cho hắn mà còn cho người tấn công những chiến binh dưới quyền hắn.

Chúng cướp đi tất cả mọi thứ còn sót lại.

Từ lương thực, vũ khí đến lệnh bài và của cải của Hắc Lang.

- Các ngươi đã lừa ta!
Lâm Huyền gầm lên, khuôn mặt hắn đỏ bừng tức giận.

- Tại sao lại phản bội ta?

Một trong những tên thân tín của Vũ Minh, với nụ cười lạnh lẽo, bước tới.

- Bởi vì ngươi chỉ là một quân cờ trong trò chơi của ngài ấy. Giờ đây, ngươi sẽ không còn giá trị nữa.

Hắn cảm thấy đất dưới chân mình sụp đổ, như thể tất cả mọi hy vọng đã biến mất.

Trong giây phút tăm tối đó, hắn nhận ra mình đã quá tham lam và ngu dốt.

Dù cố gắng tìm cách trốn thoát, nhưng hắn không thể nào thoát khỏi vòng vây của đám lính ấy.

Không tránh khỏi kết cục như Dạ Ảnh, Lâm Huyền đã bị tiêu diệt ngay sau đó, trở thành nạn nhân cuối cùng của cuộc phản bội.

Bóng tối của sự phản bội đã tràn ngập khắp bộ tộc Hắc Lang, nhuộm đen tất cả những gì từng được xây dựng bằng mồ hôi và máu.

Tương lai của tộc giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào những kẻ sống sót và lời thề trả món nợ máu của họ.

Một cảm giác hoang mang lẫn nỗi lo âu len lỏi trong lòng những chiến binh còn lại.

- Chúng ta phải đứng dậy. Dù thế nào đi nữa, chúng ta phải bảo vệ những người còn lại!
Một chiến binh khác nói, ánh mắt ngập tràn sự quyết tâm.

- Đúng vậy, Hắc Lang sẽ không bị tiêu diệt. Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng.
Phong Hàn gật đầu, lòng anh tràn đầy ý chí mạnh mẽ.

Dưới ánh trăng mờ ảo, quyết tâm của những người sống sót như ánh sáng le lói giữa bóng tối.

Họ biết rằng cuộc chiến chưa kết thúc, và một tương lai đầy bất trắc đang chờ đợi họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top