CHƯƠNG 7. ÂM MƯU THÂM SÂU
Bình minh vừa ló dạng, khung cảnh trong tộc Hắc Lang vẫn tràn ngập sự yên bình hiếm có.
Những người dân trong tộc dần thức dậy, chuẩn bị cho một ngày mới.
Nhược Hy khẽ bước ra khỏi căn lều nhỏ, hít thở không khí trong lành, nhưng bầu trời hôm nay bỗng xám xịt, mây mù giăng kín, như thể đang dệt nên một bức màn bí ẩn che giấu điều gì đó không hay.
Một làn gió nhẹ thổi qua, làm những chiếc lá cây rụng xuống, vương vãi trên nền đất lạnh, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp vừa buồn.
Nhược Hy cảm thấy một sự bất an mơ hồ, như có điềm gì đó đang rình rập trong không khí.
"Chắc là do mình nghĩ nhiều rồi."
Cô tự nhủ, nhưng lòng không khỏi lo lắng.
Mải mê với mớ hỗn độn trong lòng, cô vô tình nhìn thấy Phong Hàn và Mặc Vân ở gần đó.
Phong Hàn, sau lần bị Mặc Vân cảnh cáo, đã không còn gây sự với cô vô cớ.
Mặc dù anh vẫn tỏ ra xa cách, nhưng đôi lần Nhược Hy thấy anh lặng lẽ quay đi khi cô vô tình chạm ánh mắt với anh.
Có vẻ như sự mạnh mẽ, độc lập của Nhược Hy đã làm thức tỉnh một phần trong lòng anh.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Phong Hàn thì thầm với chính mình.
“Có lẽ cô ấy không phải là kẻ yếu đuối mình từng nghĩ.”
Mặc Vân cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Phong Hàn.
Anh dõi theo Phong Hàn bằng cái nhìn dịu hơn, không còn vẻ đối đầu gay gắt, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách.
- Ngài nên biết, cô ấy không phải là một món đồ chơi để ngài đùa giỡn như vậy.
Mặc Vân nhẹ nhàng nói, giọng nói như gió thoảng qua.
Sự nghiêm túc trong ánh mắt anh khiến Phong Hàn phải cúi đầu, lòng thấm thía với những gì đã qua.
Phong Hàn đáp, giọng điệu của anh giờ đây không còn chứa đựng sự kiêu ngạo như trước.
- Tôi cũng không muốn làm tổn thương cô ấy...
Dù đã bớt cảnh giác hơn, lòng Mặc Vân vẫn nặng trĩu với trách nhiệm bảo vệ Nhược Hy khỏi mọi nguy hiểm.
Anh tiến đến bên cạnh Nhược Hy, ánh mắt chất chứa lo lắng.
- Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn ở đây bên cạnh cô.
Câu nói như một lời thề, một cam kết vững bền giữa họ trong những phút giây yên bình này.
Nhưng Nhược Hy lại cảm nhận được sự đè nén của số phận đang chực chờ bên ngoài.
Trong khi đó, bộ tộc Hắc Lang đang yên ổn, bóng tối của sự phản bội đã dần ăn sâu vào nội bộ.
Lâm Huyền, kẻ dưới quyền của Dạ Ảnh, trong lòng chẳng hề cam tâm.
Hắn không thể chấp nhận việc một nữ nhân như Dạ Ảnh lại đứng đầu cả bộ tộc.
Sự kiêu hãnh và tham vọng quyền lực của hắn đã trỗi dậy.
Như một ngọn lửa âm thầm, khiến hắn ngấm ngầm tạo dựng sự ủng hộ từ các chiến binh.
Từng lời nói, từng cử chỉ của hắn gieo vào họ ý niệm rằng mình mới là người xứng đáng lãnh đạo.
- Tại sao chúng ta lại để một nữ nhân lãnh đạo chứ? Chúng ta là nam nhi, vị trí đó phải là do đàn ông trị vì mới đúng! Chúng ta không thể để một người yếu ớt như vậy dẫn dắt tộc Hắc Lang.
Lâm Huyền khẳng định trong những buổi tối bí mật, ánh mắt lấp lánh đầy tham vọng.
- Phải! Chúng ta xứng đáng có một vị thủ lĩnh mạnh mẽ, người có thể đưa chúng ta vượt qua mọi thử thách.
Một tên lính lâu năm lên tiếng.
Những lời hắn nói như một dòng nước cuốn trôi mọi lý lẽ, khiến các chiến binh dần bị lôi cuốn vào kế hoạch của hắn.
Đêm hôm đó, khi thời cơ đã chín muồi, Lâm Huyền quyết định ra tay.
Dạ Ảnh vốn đang bị bệnh nặng, sức yếu khiến bà không thể tự vệ.
Hắn dẫn quân bất ngờ tấn công vào doanh trại.
Cảnh tượng hoảng loạn xảy ra như một cơn bão, những tiếng la hét vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch.
Dạ Ảnh không ngờ rằng người thuộc hạ trung thành lại đâm sau lưng mình.
- Bà không còn đủ sức để lãnh đạo nữa, để tôi, một người tài giỏi như vậy mới có thể đưa tộc Hắc Lang đến vinh quang.
Lâm Huyền thì thầm, ánh mắt chứa đầy hận thù.
- Ngươi... Người mà ta tin tưởng nhất đây sao?
Bà kinh hãi thốt lên.
Giữa sự hỗn loạn, một nhát kiếm lạnh lùng cắm vào trái tim Dạ Ảnh, bà ra đi không nhắm mắt, để lại bộ tộc trong sự hỗn loạn.
Những ngọn lửa bùng lên trong doanh trại như đang kêu gào cho sự phản bội.
Điều đó đã tạo nên một bức tranh đầy tang thương.
Cũng từ rất lâu, Lâm Huyền đã bí mật bắt tay với bộ tộc Lang Vĩ - kẻ đã hứa trao quyền thủ lĩnh cho hắn khi cuộc đảo chính thành công.
Vị thủ lĩnh già của bộ tộc Lang Vĩ, vừa qua đời vì tuổi tác.
Ông đã truyền lại vị trí thủ lĩnh cho con trai thứ của mình, một cậu bé mới chỉ mười hai tuổi.
Trong khi người con trai cả - Vũ Minh, lại ngấm ngầm nuôi dưỡng mối hận thù, không cam tâm nhìn em mình ngồi lên vị trí đó.
Chính sự chênh lệch quyền lực và lòng tham vọng mờ ám đã tạo nên một mảnh đất màu mỡ cho sự cấu kết nham hiểm.
Nơi mà Lâm Huyền trở thành quân cờ trong ván cờ lớn của những âm mưu chồng chất.
Hắn ta cũng không ngờ, bộ tộc Lang Vĩ đã sớm có kế hoạch riêng, âm thầm muốn lợi dụng hắn để cướp lấy toàn bộ tộc Hắc Lang.
- Chúng ta chỉ cần chờ đợi.
Vũ Minh nói với nụ cười lạnh lẽo.
Đôi mắt hắn ánh lên vẻ thâm độc như ánh trăng bàng bạc giữa màn đêm.
Bàn tay siết chặt quanh chiếc nhẫn bạc lấp lánh, biểu tượng của quyền lực, như một lời hứa hẹn cho những khát khao cháy bỏng.
- Khi Dạ Ảnh không còn, Hắc Lang sẽ trở thành của chúng ta. Hãy để Lâm Huyền làm con rối trong tay ngài.
Một tên thuộc hạ thân cận của Vũ Minh lên tiếng.
Họ nhìn về phía ánh lửa rực rỡ, không chỉ là sự hỗn loạn mà còn là cơ hội vàng cho tham vọng của mình.
Tựa như những con sói rình rập trong bóng tối, sẵn sàng lao vào cơn bão để thỏa mãn cơn khát quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top