CHƯƠNG 15. SỰ THẬT PHƠI BÀY
Phong Hàn không để hắn nói tiếp. Anh phất tay ra hiệu cho binh lính.
- Đưa hắn đi! Kẻ phản bội lòng tin của bộ tộc không xứng đáng đứng đây!
Bị binh lính bắt giữ, Hạo Ninh giãy giụa, cố biện minh nhưng không một lời nào đủ sức cứu vãn.
Anh dẫn hắn đến trước mặt toàn bộ mọi người trong bộ tộc.
- Hôm nay, ta sẽ cho mọi người biết âm mưu của hắn ta, kẻ đã phản bội chúng ta vì lợi ích cá nhân!
Phong Hàn đứng thẳng người, giọng nói vang lên trước đám đông.
Anh đưa ra từng bằng chứng mà anh đã cẩn thận thu thập.
Từ những thư từ trao đổi bí mật của hắn với Lang Vĩ đến kế hoạch chiếm đoạt quyền lực trong bộ tộc.
Tất cả mọi người đứng lặng, bàng hoàng khi chứng kiến sự thật được phơi bày.
Trước sự không thể chối cãi của bằng chứng, Hạo Ninh cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội.
- Tôi… xin lỗi… nhưng tất cả những gì tôi làm là vì tôi không muốn bị Vũ Minh chèn ép mãi… Tôi chỉ muốn có vị thế của mình.
Hắn thốt lên, giọng run rẩy.
- Ngươi nói vì vị thế của mình? Vậy còn lòng tin của bộ tộc, của những người đã luôn coi ngươi như huynh đệ, ngươi đã nghĩ đến chưa? Ngươi đã đạp đổ tất cả vì lòng tham ích kỷ của chính mình.
Phong Hàn cười nhạt, ánh mắt chứa đầy thất vọng.
Hạo Ninh lặng im, không còn lời nào biện minh.
- Tại sao ngươi lại lừa dối ta như vậy? Lòng tin của ta dành cho ngươi hóa ra đã đặt sai chỗ.
Nhược Hy lên tiếng, lòng đầy oán hận.
Hắn nào dám lên tiếng, chỉ đành cúi đầu trốn tránh.
Trước sự chứng kiến của mọi người, hắn đành phải thú nhận tất cả âm mưu của Lang Vĩ, kẻ đứng sau giật dây và hứa hẹn với hắn những lợi ích xa hoa.
- Ngươi đã phản bội tất cả chúng ta. Từ nay, bộ tộc này sẽ không còn chứa chấp ngươi.
Phong Hàn nhìn thẳng vào Hạo Ninh, giọng lạnh băng và quyết đoán.
- Người đâu! Đánh chết hắn cho ta!
Anh quay sang phía đám lính, ra lệnh trừng phạt.
Khi hình phạt được thi hành, các binh lính tiến đến và trừng phạt hắn bằng những đòn roi, đến khi hắn không còn động tĩnh gì nữa mới dừng lại.
Nhược Hy đứng bên cạnh, chứng kiến tất cả, lòng cô như sụp đổ hoàn toàn.
Những ký ức tốt đẹp về Hạo Ninh giờ đây chỉ còn là tro tàn, vỡ vụn dưới sự thật phũ phàng.
Phong Hàn nhìn thấy sự đau khổ trong mắt cô, tiến đến bên cạnh dẫn cô rời đi, giọng dịu dàng.
- Nhược Hy… đừng quá đau lòng. Hắn không đáng để nàng phải chịu đựng sự thất vọng này.
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt ngập tràn nước mắt.
- Tôi thực lòng xin lỗi ngài, là tôi có lỗi với bộ tộc Hắc Lang, tôi đã kể cho hắn nghe về bản đồ bí mật đó...
Giọng cô nói nhỏ nhẹ nhưng đầy tổn thương.
- Ta biết chuyện đó. Đừng lo lắng, ta không trách nàng.
Phong Hàn đặt tay lên vai cô, ánh mắt đầy thấu hiểu và xoa dịu.
Cô cắn môi, vẫn không thể kiềm chế được nỗi hối hận trong lòng.
- Nhưng… suýt chút nữa tôi đã hại ngài, còn liên lụy đến an nguy của cả bộ tộc. Tôi sai...
Phong Hàn chặn lời cô bằng cách nhẹ nhàng đặt tay lên môi cô.
- Thật ra, đó cũng là một phần trong kế hoạch của ta.
Anh nói nhẹ nhàng.
Rồi từ tốn kể lại đầu đuôi kế hoạch mình đã dàn dựng để khiến Hạo Ninh tự bộc lộ bản chất.
- Ngài… đã sắp đặt tất cả từ trước sao? Và không trách tôi sao?
Nhược Hy tròn mắt ngạc nhiên.
- Ta chỉ muốn nàng thấy sự thật bằng chính đôi mắt của mình. Đôi khi sự thật đau đớn, nhưng chỉ có vậy mới khiến nàng thoát khỏi sự lừa dối này.
Phong Hàn khẽ thở dài, ánh mắt đượm vẻ bao dung.
- Ngài đã làm rất nhiều cho bộ tộc… còn tôi lại quá ngây thơ và dễ tin người.
Nhược Hy cúi đầu, giọng nói khẽ run.
Phong Hàn vỗ nhẹ lên vai cô, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy sự dịu dàng.
- Không phải lỗi của nàng, chỉ là… đôi khi, lòng tin cũng cần phải đặt đúng chỗ.
Kết thúc buổi xử phạt, Phong Hàn lệnh cho binh lính vứt xác Hạo Ninh vào rừng, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với bộ tộc.
Nhưng có lẽ, cuộc chiến này vẫn chưa dừng lại ở đây...
Còn về Nhược Hy, cô lúc này cảm thấy mọi thứ như sụp đổ dưới chân mình.
Hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch, và cô là nhân vật chính, bị thao túng bởi những toan tính ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng của Hạo Nguyên.
Cô không thể chấp nhận điều này, không thể tin rằng tình cảm mà cô nhận được chỉ là một sự giả dối.
Nhưng nhớ lại ánh mắt của Phong Hàn, sự chân thành trong từng lời nói của anh, khiến cô không thể không tin.
Sau đó, khi trở về phòng, Nhược Hy ngồi một mình, nhớ lại hết mọi chuyện đã xảy ra.
Trong lòng cô như có một khối nặng đè xuống, không thể giải tỏa.
Cô tự trách bản thân vì sự ngây thơ đã suýt chút nữa gây họa cho bộ tộc.
Trong suy nghĩ mông lung, cô bỗng nhớ lại những lời Phong Hàn nói và sự tận tâm của anh dành cho bộ tộc.
- Phong Hàn… ngài đã làm quá nhiều cho bộ tộc, còn tôi thì…
Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.
Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Phong Hàn bước vào, nhìn thấy gương mặt trầm lặng của cô, anh biết nàng đang tự trách mình.
- Nhược Hy, không cần suy nghĩ quá nhiều đâu.
Anh nói, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.
- Ngài không trách tôi, nhưng chính tôi không thể tha thứ cho mình.
Cô cúi đầu, giọng vẫn ngập ngừng.
- Nàng đã nhìn nhận ra sai lầm, và đó mới là điều quan trọng nhất. Chuyện này sẽ chỉ giúp nàng mạnh mẽ và sáng suốt hơn thôi.
Phong Hàn lắc đầu, bước đến gần cô, giọng điềm tĩnh nhưng sâu lắng.
Cô im lặng một lúc lâu, rồi ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh nước mắt nhưng cũng ánh lên sự quyết tâm.
- Ngài nói đúng, tôi sẽ không để sự ngây thơ của mình gây nguy hiểm thêm lần nữa. Tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình vì ngài và cả bộ tộc Hắc Lang.
Phong Hàn mỉm cười, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp khó tả.
- Nhược Hy, nàng luôn là người ta tin tưởng nhất.
Anh đáp.
Khi Phong Hàn quay người rời đi, một nỗi buồn sâu lắng lại len lỏi trong lòng Nhược Hy.
Dẫu cô hiểu rằng cả hai đã vượt qua biết bao gian khó cùng nhau.
Nhưng suy nghĩ về cuộc hôn nhân sắp tới của Phong Hàn với Dao Như cứ lởn vởn trong đầu, khiến cô không thể nào dằn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top