chương 1: Điều mong muốn của Tô Vân Nguyệt

Tôi tên Tô Vân Nguyệt là một sinh viên đại học cũng bình thường, chỉ thêm tí là có 1 bằng Bác sĩ quốc tế hạng A nhưng tôi chỉ giúp đỡ những ca khó khăn nhất và thường yêu cầu gia đình bệnh nhân giữ bí mật nên rất ít người biết đến tôi. Ngoài ra tôi còn giúp ba mẹ tôi xử lí 2 công ty lớn và 1 công ty đó chính tôi mở. ừm! Còn có 2 quán cafe, 1 siêu thị lớn và 2 khách sạn 5 sao. Hình như tôi còn là người nghệ sĩ đa tài, xuất hiện rất bí ẩn nên giới nghệ sĩ biết tôi như là 1 thành viên bí ẩn trong làng giải trí...haha...( Vậy mà là sinh viên bình thường hả má *_* )
Nhưng tôi không cần những thứ này...
Cái tôi cần là sự yêu thương, bảo bọc của cha mẹ.Đôi khi, tôi rất muốn được làm nũng, kể cho họ nghe những điều tôi thấy, nghe được...Tuy họ cũng chuyện trò cùng tôi, quan tâm, chăm sóc, đối xử tốt với tôi nhưng chỉ dừng  lại  ở đó; Song, trong vô hình , tôi cảm giác được họ vẫn có một tần ngăn cách, xa lạ với tôi. Đôi khi vô tình tôi bị thương,  họ cũng  vẫn  hỏi  han , chăm sóc, quan tâm tôi, nhưng mắt tôi đã nhìn ra sâu trong mắt họ không có sự lo lắng, sợ hãi như những người cha người mẹ khác , nên tôi thường tự hỏi chính bản thân: liệu mình có thật sự là con ruột do chính ba mẹ sinh ra hay không?
Câu hỏi này vẫn luôn quay quanh trong đầu tôi, thật đau , tim tôi rất đau, rất đau mỗi khi nghĩ đến việc này.
.
.
.
Tôi vẫn luôn muốn tìm được một người thật lòng quan tâm, đối xử chân  thành, yêu thương tôi, biết lắng nghe những điều tôi nói và quản trọng nhất là phải tin tưởng tôi!
Nhưng tất cả bọn họ sẽ không đối xử thật lòng nếu tôi công khai danh phận, tất cả họ đều muốn lợi dụng tôi để đạt  được mục  đích của họ, và cả ba mẹ tôi cũng  vậy
Nên tôi vẫn luôn yêu cầu những người biết đến tôi và những khả năng của tôi yêu cầu họ giữ bí mật và sống như một sinh viên bình thường. Nhưng không có điều gì có thể che dấu vĩnh viễn, rồi một ngày nào đó bí mật của tôi cũng sẽ bị phơi bày. Rồi bọn họ, tất cả bọn họ sẽ lợi dụng và khai thác tôi triệt để.
Thật đáng sợ, tất cả họ đều đáng sợ, tựa như như con ác quỷ hút máu không biết điểm dừng, không bao giờ chịu ngừng lại cho đến khi hút cạn máu con mồi....ghê tổm... đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top