Phần 3: Vệ sĩ toàn diện
Phong Linh cứng người đứng yên như tượng còn Nhất Long thì vẫn thản nhiên:
- Tâm sự
Thầy giám thị tức giận đi tới gần hai đứa. Lúc này ông ta mới nhận ra Nhất Long:
- Tưởng ai hoá là Long " đại ca " lừng danh 12S.
Ông thầy giám thị cố tình nhấn mạnh chữ " đại ca " để chọc tức Nhất Long. Tuy nhiên kết quả lại trái ngược lại với mong muốn của ông ta.
Nghe vậy, Nhất Long nhếch miệng cười lạnh:
- Đến thầy cũng biết em sao. Phải em là " đại ca " 12S đây.
DÙ tức nhưng ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục nói với giọng mỉa mai.:
- Tôi không hiểu sao " sinh viên 20 tuổi " lại học " lớp 12" đấy?
Không chút thay đổi trên khuôn mặt, Nhất Long nhún vai:
- Em cũng không biết nữa thầy ạ? Nhưng em nghĩ mình vẫn còn đỡ hơn ai kia bị đúp 3 năm ấu.
Đúng là vậy, " ai kia" mà Nhất Long nói đến chính là ông thầy giám thị, ông ta đã học 3 năm lớp 12, tính ra là 6 năm cấp 3 mới có thể dành được cái bằng tốt nghiệp. Do đó, Nhất Long nói vậy khiến ông thầy tức đến đỏ mặt, ông ta bỏ đi không nói câu nào.
Sau khi giám thị đi, Nhất Long quay lại, đặt hai tay lên vai Phong Linh bóp một cái và nói:
- Có gì đâu mà người cứng hết lại thế.
Phong Linh giật mình im lặng nhìn Nhất Long. Tư thế này, như thể anh sắp ...
Chợt một tiếng nói cắt ngang khung cảnh im lặng mà lãng mạn:
- Hai người đang làm gì đó ?
Cả hai đều quay ra nhìn, là Bảo Nam. Cậu ta đứng đó, đưa mắt nhìn. Ánh mắt đó có chút bất ngờ pha lẫn tức giận.
Nhất Long bỏ tay ra khỏi người cô, cười lạnh:
- Liên quan đến cậu sao?
Bảo Nam tiến tới:
- Tất nhiên là liên quan rồi
Nói rồi Bảo Nam quay sang hướng Phong Linh:
- Cô giao cậu cho tớ rồi đấy. Nên từ giờ tớ là thầy cậu. Đi thôi
Cậu ta kéo tay Phong Linh đi nhưng nó vẫn đứng im như tượng không di chuyển. Giật tay lại, cô gằn giọng:
- Ai bảo cậu là thầy tôi. Cô bảo không có nghĩa là tôi đồng ý. Đừng bao giờ tự nói tự làm mà chưa có sự cho phép của người khác nữa.
Nói xong, Phong Linh quay trở về lớp.
Bảo Nam cứng họng không nói được lời nào. Khi Phong Linh đi rồi cậu ta mới hỏi Nhất Long:
- Anh là người yêu cô ấy à?
Nhất Long nhếch miệng cười nhìn Bảo Nam, ra là ghen. Tuy anh chưa có yêu Phong Linh nhưng anh lại không hiểu sao mình lại không muốn cô có tình cảm với bất kì ai cả. Do đó không khẳng định mà cũng không phủ định, Nhất Long nói:
- Thì sao?
- Tôi, yêu cô ấy, anh, buông tay đi.
- Lí do gì? Chỉ có tình yêu của cậu, e rằng không đủ.
- Anh muốn gì ? Chỉ cần có được cô ấy anh muốn tôi gì tôi cũng cho anh hết.
Muốn gì ư? Điều mà Nhất Long muốn cũng chính là điều mà Bảo Nam không bao giờ làm được. Đó chính là Kiều Linh, Nhất Long muốn Kiều Linh quay về bên anh.
Nở một nụ cười chế giễu, Nhất Long lạnh lùng:
- Một người như tôi thì còn thiếu gì nữa chứ.
Bảo Nam tức giận:
- Mặc kệ anh nói gì, làm gì. Phong Linh, tôi nhất định sẽ lấy lại.
Song, cậu ta cũng bước về lớp.
Chỉ còn Nhất Long đứng đó. Suy nghĩ vài giây, anh quay lại định lên lớp thì nhìn thấy Trịnh Tuấn đứng ngay đằng sau.
Nhất Long vẫn im lặng, Trịnh Tuấn mở lời trước:
- Ra con nhỏ đó là người yêu mày à?
Nhất Long lạnh lùng đáp:
- Tao nói nó là người yêu tao sao.
Trịnh Tuấn tiến đến quàng tay qua vai Nhất Long, nhếch miệng cười:
- Vậy không phiền nếu tao "chơi" nó chứ?
Nhất Long biết rõ cái " chơi " của Trịnh Tuấn có nghĩa gì. Nhưng chưa kịp đưa ra ý kiến thì Trịnh Tuấn đã nói:
- Nhưng chơi không thế này thì tao không thích. Hay cá cược đi.
Nhìn cái mặt Trịnh Tuấn là Nhất Long biết nay, quen cậu ta 2 năm, Nhất Long thưa hiểu rõ cậu ta là một con người thích cá cược, bất kì cái gì cũng cá tất, kể cả người.
Thở một hơi dài Nhất Long hỏi:
- Mày muốn cá gì?
Ngay lập tức Trịnh Tuấn trả lời:
- Con nhỏ đó. Tao mà tán được nó, mày phải trả tao một tấm séc.
- Còn không thì sao?
Ngừng một lúc để suy nghĩ, Trịnh Tuấn trả lời:
- Nếu không được, thì thôi. Mà nếu tao không làm được nhưng mày làm được thì tao trả mày hai tấm séc.
- Được.
Rồi hai thằng cùng nhau về lớp.
Kể ra thì tiền Nhất Long chẳng thiếu nhưng thời gian này, từ lúc có cách tìm ra Kiều Linh, anh trở nên quá nhàn dỗi, chẳng biết làm gì, bây giờ được thằng bạn bày trò thì có chút hứng thú. Tuy nhiên có cái gì đó khiến Nhất Long cảm thấy khó chịu khi đồng ý vụ cá cược này.
Đúng 7 giờ tối, Phong Linh có mặt trước cửa nhà Nhất Long với bao nhiêu sách vở. Vì đến đây mà cô đã phải nói dối mẹ là sang nhà Tuyết Ánh xong phải đút lót cho con bạn một cái pizza để nhờ vả. Sau đó, Phong Linh phóng 2km để đến nhà Nhất Long, mất 30 phút vừa đi vừa tìm đường. Rõ khổ.
Lúc này n Phong Linh đang đứng trước một tòa nhà to, ước chừng khoảng hơn 60 mét vuông. Chỉ nhìn từ bên ngoài nhưng của đủ để thấy rằng tòa nhà này được thiết kết rất sang trọng và đặc biệt. Bao quanh tòa nhà là hàng cây phong cao vút đỏ rực, hai bên cửa là hai cây hoa sữa tỏa hương thơm ngát vì đã cuối thu.
Đứng ngây ra một lúc tận hưởng hương hoa, Phong Linh chợt nhớ ra lí do mình đến đây. Ngay lập tức Phong Linh nó rút điện thoại ra gọi cho Nhất Long. Điện thoại vừa rung hồi thứ nhất là có người nghe máy ngay, một giọng nam lạnh lẽo vang lên:
- Ngắm chán rồi mới gọi cho tôi sao?
Nghe xong, bất ngờ, Phong Linh ngước lên nhìn và thấy cái camera ở góc cổng. Như bị bắt được làm chuyện gì xấu, cô ấp úng:
- Tôi ... tôi ...
Ngừng vài giây lấy lại bình tĩnh, Phong Linh cất giọng - Anh xuống mở cổng cho ..
Chưa nói hết câu thì cánh cổng đã tự động mở làm Phong Linh hơi giật mình.
Giắt xe từng bước tiến vào, Phong Linh lại bất ngờ lần nữa vì khung cảnh bên trong.
Đường đi được lát sỏi theo khuôn hình tròn nhìn rất đẹp mắt. Xung quanh là thảm cỏ xanh tươi mát bao phủ. Trên đoạn đường sỏi có một nhánh vươn ra, dẫn lối đến đài phun nước ngay giữa sân. Ở đó, mặt nước tĩnh lặng, dưới ánh trăng toả sáng lung linh tạo một khung cảnh yên bình. Thật giống trong truyện cổ tích.
Đang mải ngắm nhìn xung quanh thì một người đàn ông đi tới, đó là quản gia Lâm, với giọng cung kính của một người làm lâu năm, ông nói:
- Xin chào tiểu thư, để tôi cất xe dùm cô. Giờ Long thiếu gia đang đợi, mời tiểu thư.
Rồi quản gia Lâm phất tay một cái, một người khác đến cất xe dùm Phong Linh, và ông dẫn cô vào nhà men theo đường sỏi.
Mọi sự bất ngờ liên tiếp đến với Phong Linh khi cô bước qua cánh cửa gỗ ấy. Thực sự không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp bên trong tòa nhà. Từng cánh cửa, bàn, ghế, ... đều là đồ gỗ được khắc rất tỉ mỉ và điêu luyện. Chắc hẳn người làm ra những đồ này phải là một con người rất khóe léo, cần cù, tỉ mỉ đến độ đẳng cấp. Các chùm đèn trắng sáng chói, lấp lánh càng làm tôn thêm vẻ đẹp của ngôi nhà.
Phong Linh vừa đi vừa ngắm với vẻ say mê.
Chợt giọng nói lạnh lùng của Nhất Long vang lên:
- Chú Lâm! Chú có thể lui rồi.
Ngay lập tức, quản gia Lâm không một lời lùi dần rồi khuất cánh cửa.
Nhất Long tiến tới gần Phong Linh:
- Cô đến đây để học hay để ngắm cảnh hả?
Theo phản xạ Phong Linh trả lời:
- Để ngắm.
Rồi Phong Linh nhận ra và chữa lại ngay:
- À không, để học. Mà nhà anh to, đẹp ghê ha.
Nhất Long quay lưng, bước lên cầu thang, vừa đi vừa nói:
- Thì nhà giống chủ đó mà.
Ngẩn ngơ một lúc, Phong Linh thấy kể ra cũng đúng, rồi cô chạy theo Nhất Long.
Nhưng Phong Linh nó lại thuộc cái thể loại làm việc gì mãi cũng chán và ngắm cũng không ngoại lệ do đó khi bước vào phòng Nhất Long, ncô chẳng còn thích thú, ngắm nhìn xung quanh như lúc ở dưới nhà nữa. Tuy nhiên lại có điều khiến Phong Linh ngạc nhiên khi nhìn Nhất Long, người như thế, mặt như vậy, tính cách lạnh lùng đậm chất menly, người hầu thì đứng thành hàng mà sao cái phòng chẳng khác gì cái chuồng ....
- Có chuyện phải nhờ cô giúp rồi.
Câu nói của Nhất Long cắt ngang mạch suy nghĩ của Phong Linh nó. Ngước mặt lên nhìn anh, cô hỏi:
- Chuyện gì?
- Thì đấy, cô nhìn xem, phòng bừa thế này thì sao học được.
Phong Linh quay ra nhìn bao quát cái phòng rồi gật gật:
- Tôi hiểu ý anh. Nhưng tôi sẽ không làm một mình đâu.
- Có ai bắt cô làm một mình đâu.
Và cả hai bắt đầu dọn dẹp. Phong Linh quét nhà còn Nhất Long thì cất dọn quần áo. Mỗi lần quét của cô, mỗi lần nhặt quần áo của anh, là một lần cả hai chí chóe.
Đang quét thì Phong Linh vướng cái áo của Nhất Long mà ngã về phía sau, đúng lúc đó anh đang ôm đống quần áo đứng sau cô và ... lại thêm lần nữa cô nằm lên người anh còn đống quần áo thì " nằm '" lên cô.
Nhất Long đẩy Phong Linh sang một bên rồi khó chịu kêu lên :
- Đồ hậu đậu.
Ngay lập tức Phong Linh cũng " bật " lại :
- Anh thì cũng khác gì tôi đâu, đồ ăn hại.
Chợt một khoảng lặng kéo dài, có cái gì đó quen thuộc lóe lên trong tâm trí của cả hai người.
Và rồi, Phong Linh lại lắp bắp phá tan không gian tĩnh lặng:
- Thôi ... làm nốt ... còn học.
Cả hai tiếp tục làm mà không nói gì nữa.
Sau nửa tiếng đồng hồ căn phòng đã sạch sẽ, thoáng đãng, mát dịu hương thơm.
Ngồi nghỉ một lúc, Nhất Long bắt đầu công việc gia sư cho Phong Linh.
Được cái Phong Linh học, hiểu rất nhanh nên Nhất Long cũng đỡ tốn sức. Chứ không nếu mà dạy mấy đứa óc bã đậu thì chắc anh tổn thọ sớm.
Đến 9 giờ, việc giảng dạy cũng xong. Quả là đúng thầy đúng trò, kiến thức các môn của một tuần cuối cùng cũng vào đầu Phong Linh hết. Còn bài cũ thì mới chép được một nửa nên Nhất Long bảo cứ để đây khi nào chép xong thì anh trả.
Vươn vai một cái, Phong Linh nó thở dài:
- Vậy là xong rồi.
Nhất Long đang định nói gì đó thì cánh cửa phòng bật mở, Hàn Phong chạy vào:
- Anh Long, Sky ...
Nhìn thấy Phong Linh, Hàn Phong bất ngờ hỏi:
- Ai vậy anh, nhìn quen quen ...
Chẳng nghĩ ngợi mà Nhất Long trả lời :
- Bạn gái anh.
Quá bất ngờ trước câu nói ấy, Phong Linh đang định phản bác lại thì Hàn Phong chạy đến, xem xét một hồi rồi rồi đưa ra kết luận:
- Chị này có gì đó quen quen nhưng mà được, hơn hẳn những chị khác, duyệt.
Mặt Phong Linh tối xầm lại, Phong Linh nói với thằng bé:
- Em trai này, chị không phải bạn gái của anh em.
- Không phải thì chẳng lẽ là bạn trai
Câu nói đó của Hàn Phong khiến Phong Linh cứng họng.
Nhất Long cất giọng giải vây cho cô:
- Mike, em vào đây làm gì?
- À, Sky đuổi em nên em trốn nhờ. Mà phòng anh hôm nay gọn gàng nhỉ. Một năm chắc được một lần.
Nhưng rồi thằng bé lại quay phắt sang hướng Phong Linh mà nói:
- Chị là người con gái thứ hai được vào phòng anh em, được động vào đồ của anh Long đấy. Chị thấy mình may mắn không?
Nhất Long nhìn thẳng vào Phong Linh, tưởng chừng như cô sẽ tức giận hay buồn tủi nhưng không, cô rất bình tĩnh mà đáp lại:
- Cũng bình thường. Mà người đầu tiên là Kiều Linh đúng không?
Hàn Phong gật đâu liên tục:
- Đúng đúng, sao chị biết vậy?
Phong Linh liếc sang Nhất Long với vẻ mặt tỉnh bơ:
- Cũng không khó để nhận ra.
Ngừng một lúc Phong Linh nói:
- Thôi muộn rồi tôi về đây.
Nhất Long gật đầu. Phong Linh cho sách vở vào cặp, đứng dậy hướng phía cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì một dáng con trai đập vào mắt cô. Không ai khác chính là em trai hắn, Hoàng Quốc Thiên – Sky, cậu ta đang lục tung cả nhà lên để tìm nhóc Hàn Phong, và đúng lúc tìm đến phòng Nhất Long thì thấy cô.
Phong Linh chưa kịp nói câu nào thì Quốc Thiên là tiếng:
- Chị là ...?
Quốc Thiên nhìn sâu vào mắt cô, cảm thấy có gì đó rất quen nhưng lại không nhận ra là giống ai cả.
Không để cho Phong Linh trả lời, Hàn Phong đã nhanh nhảu đáp:
- Bạn gái anh Long
Quốc Thiên nói gì đó nhưng Phong Linh không nghe rõ rồi cậu ta đưa mắt nhìn vào phía trong phòng. Nhìn thấy mục tiêu Quốc Thiên lập tức nhảy bổ vào.
Cuối cùng, Nhất Long đành phải đứng dậy và cùng Phong Linh đi xuống nhà.
Cả hai im lặng cho đến khi ra khỏi cửa, Nhất Long bảo Phong Linh chờ để anh gọi người lấy xe. Phong Linh đứng đó, xung quanh không một bóng người. Như có lực nào đó kéo, cô vô thức tiến đến phía cánh cửa gỗ ở góc sân.
Cánh cửa bật mở, hiện ra trước mắt Phong Linh là một vườn hoa hồng xanh. Chợt từng hình ảnh hiện về, một cô gái đứng giữa khu vườn này, một chàng trai tiến đến ôm cô gái từ phía sau. Tuy không nhìn được mặt hai người nhưng vẫn có thể thấy rõ được rằng họ đang rất hạnh phúc. Đầu Phong Linh lại đau như búa bổ. Cô ngồi bệt xuống, hai tay ôm lấy đầu, mồ hôi thấm ướt cả lưng. Đến lúc Phong Linh cảm thấy mình sắp không chịu được nữa thì giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Cô vào đây làm gì?
Phong Linh quay ra nhìn, Nhất Long đứng đó, gương mặt tức giận, ánh mắt chứa những tia lửa đó khiến nó vô cùng sợ hãi không nói được lời nào.
Tức giận là đúng thôi, khu vườn này chứa đựng những kỉ niệm khó quên của anh và Kiều Linh. Và hoa hồng xanh là loài hoa mà Kiều Linh thích nhất, loài hoa tượng trưng cho tình yêu, sức mạnh và những điều kì diệu.
Nhất Long tiến tới kéo Phong Linh dậy, chẳng cần để ý thân nhiệt cô đang bất ổn mà buông một câu lạnh lùng:
- Biến, ngay !!!
Phong Linh nhìn anh, một tia bất mãn pha lẫn đau xót dâng lên. Im lặng, cô bước ra khỏi vườn, lên xe về.
Nhất Long quay trở về phòng với gương mặt không cảm xúc và hai thằng em thì vẫn vật lộn nhau trên sàn nhà.
Vừa thấy Nhất Long lập tức Hàn Phong chạy tới, tóm lấy tay hắn lắc lắc:
- Anh Long, cứu!!
Chợt thấy ướt ướt, thằng nhóc hỏi:
- Anh vừa làm gì mà tay ướt thế?
Giờ Nhất Long mới nhận ra, nhìn vào tay mình, nhớ lại lúc nãy. Trong phút chốc mắt anh mở to rồi khép lại như thường. Với giọng mệt mỏi hắn nói:
- Không có gì đâu. Hai đứa ra ngoài anh còn nghỉ.
Cả Quốc Thiên lẫn Hàn Phong đều ý thức được chuyện gì xảy ra nên lập tức ra khỏi phòng.
Một ngày thứ bảy trôi qua trong cảm xúc buồn bã, chán nản.
Rồi cả ngày chủ nhật Phong Linh nằm nguyên trên giường từ sáng đến tối vì cảm lạnh.
Mở đầu ngày đầu tuần bằng sự mệt mỏi và chán nản Phong Linh lại tiếp tục công việc hàng ngày là đến trường.
Đang gục mặt trên bàn vì còn hơi mệt thì Tuyết Ánh gọi cô:
- Tình yêu ơi, trai gọi kìa.
Ngẩng lên thì Phong Linh thấy Nhất Long đang đứng ở cửa lớp. Như đã quên chuyện hôm đó, cô đứng dậy, từ từ tiến tới trong khi cảm đám con gái lại bắt đầu ríu rít:
- Anh tìm tôi, có chuyện gì?
Nhất Long đưa ra một túi, trong đó là vở của Phong Linh:
- Xong rồi, trả cô.
Hơi bất ngờ trước tốc độ chép của Nhất Long, Phong Linh không nói gì mà cầm lấy túi. Nhưng cô đâu biết rằng cả ngày chủ nhật anh đã " huy động " các thành viên chủ chốt trong Twelve Life bao gồm Gia Bảo, Thiên Ân, Ngọc Diệp, Tiểu Sa... những con người vô cùng giỏi trong việc đánh, đấm, chế tạo vũ khí để ... chép bài cho cô.
Đang định lên tiếng cảm ơn Nhất Long thì một người con trai từ đâu chui ra, tươi cười với Phong Linh:
- Chào em, anh là Trịnh Tuấn, bạn của Long.
Tưởng Phong Linh cũng sẽ tươi cười đáp lại nhưng cô lại hỏi:
- Thì ? Liên quan đến tôi sao!
Trịnh Tuấn cứng họng không biết nói gì.
Phong Linh không hiểu vì sao cô lại vô cùng không có thiện cảm với anh bạn này, rồi cô quay sang Nhất Long rồi mỉm cười:
- Cảm ơn anh rất nhiều. Thôi anh về lớp đi
Nhất Long gật đầu rồi kéo Trịnh Tuấn đang đứng im như tượng về lớp.
Quay người lại thì ngay tức khắc nhìn thấy một loạt những ánh mắt ghen tị, ganh ghét của các bạn nữ.
Một bạn gái đến trước Phong Linh, nói với giọng mỉa mai:
- Không ngờ vịt xấu xí cũng có ngày được kết thân với thiên nga nhỉ.
Nhưng ai ngờ Phong Linh chỉ nhếch miệng:
- Thế mới thấy được đẳng cấp của vịt xấu xí. Hơn hẳn cái người là thiên nga mà xung quanh toàn chuột cống.
Nói xong Phong Linh trở về chỗ ngồi.
Câu nói đó làm cô gái kia vô cùng tức giận, cô ta hét lên:
- Cậu cứ chờ đấy. Anh Long là của tôi. Tôi sẽ không để cho cậu yên đâu.
Phong Linh im lặng, cô biết điều đó chứ, cô biết một khi động vào động vào sẽ không yên. Bởi cô gái đó là Lí Phượng Vỹ, một con người hội tụ ba yếu tố: kiêu, điêu, điệu và con gái của tỉ phú Lí Văn Minh nên chẳng ai dám động vào cô ta. Và Phong Linh cũng vậy, không muốn dính vào rắc rối nhưng lỡ dính vào rồi thì đành chịu thôi.
Đến giờ ra chơi, Tuyết Ánh lại kéo Phong Linh xuống nhà ăn nhưng vừa đến cửa thì Phong Linh nói hơi mệt nên bảo Tuyết Ánh xuống một mình còn Phong Linh lại đi ra sân sau.
Dựa lưng vào gốc cây khiến Phong Linh cảm thấy thật yên bình. Chợt một cái bánh kem xuất hiện trước mặt cô, đồng thời một giọng nói vang lên:
- Nhịn ăn sáng không tốt cho sức khoẻ.
Phong Linh quay lại nhìn, là Nhất Long. Đẩy cái bánh về phía anh, cô nói:
- Tôi không thích. Từ khi nào anh thành bố tôi rồi vậy.
Nhất Long ngồi xuống bên cạnh Phong Linh, vẫn chất giọng lạnh lùng đó:
- Tôi là vệ sĩ, nhưng không phải chỉ bảo vệ tính mạng, mà còn bảo vệ cả sức khoẻ nữa.
Phong Linh lại dựa người vào gốc cây, nhăn mặt khó chịu:
- Thôi khỏi. Không cần vệ sĩ nữa
Như chẳng để ý đến lời Phong Linh nói, Nhất Long tiếp tục:
- À, còn cả bảo vệ tinh thần.
- Vệ sĩ toàn diện hở?
Nhất Long gật đầu rồi để cái bánh vào tay Phong Linh nói với giọng ra lệnh:
- Thế nên ăn đi đừng để tôi dùng biện pháp mạnh.
Phong Linh biết Nhất Long là con người vô cùng nguy hiểm nên cách tốt nhất là cố gắng tiêu hóa hết cái bánh này.
Song, Phong Linh quay sang hỏi:
- Anh thích ăn bánh kem?
- Sao cô lại hỏi thế?
- Vì đa số những người lần đầu mua đồ ăn cho người khác thì thường mua đồ mình thích.
Một khoảng lặng kéo dài. Cả hai vẫn ngồi đó, hướng mắt nhìn lên trời.
Chợt Nhất Long lên tiếng hỏi:
- Vậy dù gì tôi cũng là vệ sĩ của cô rồi ít nhất cũng phải biết cô thích ăn gì chứ?
Phong Linh quay ra nhìn Nhất Long, không ngần ngại trả lời:
- Thạch.
Tưởng chừng đó chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi nhưng lại khiến hắn vô cùng bất ngờ. Tại sao lại trùng hợp đến như vậy? Sao từ cách ăn nói đến sở thích của nó đều giống Kiều Linh như vậy? Bỗng chốc đầu óc hắn rối tung lên. Ngắm nhìn thật kĩ gương mặt Phong Linh, Nhất Long mới để ý, nếu chỉ nhìn lướt qua thì sẽ không nhận ra nhưng nếu nhìn kĩ thì thực sự có rất nhiều nét giống nhau.
Đã nhiều lần Nhất Long nghi ngờ Phong Linh là Kiều Linh nhưng vì những lời nói cử chỉ của cô đều cho anh thấy rằng cô không có chút kí ức nào về anh, về Twelve Life và cũng không thấy sự xuất hiên của YSTAR bên cô, điều đó đối với anh mà nói thì đã đủ để khẳng định rằng, cô không phải Kiều Linh.
Chợt Nhất Long nghĩ chẳng nhẽ Phong Linh là người thay thế Kiều Linh đến bên anh thế nên mới mang nhiều đặc điểm của cô ấy như vậy. Với suy nghĩ đó, Nhất Long tự nhủ sẽ dành cả tính mạng để bảo vệ cô. Và một lần nữa lại quyết định mở cửa trái tim mình.
Thấy Nhất Long im lặng mãi mà chẳng nói câu nào, Phong Linh đưa tay khua khua trước mặt anh:
- Ê, sao thế?
Nhất Long quay ra nhìn sâu vào đôi mắt Phong Linh, rút ngắn khoảng cách. cô bất ngờ lùi lại. Anh tiến đến. Nhưng có lùi đến đâu thì cũng không thoát được bởi đằng sau cô là gốc cây. Quá bất ngờ trước hành động của Nhất Long, tim Phong Linh đập liên hồi, miệng lắp bắp:
- Anh ... anh làm cái gì vậy ?
Lại càng bất ngờ hơn nữa khi Nhất Long bỏ cái chất giọng lạnh lùng băng giá mà thay vào là giọng nói trầm ấm dịu dàng:
- Thử yêu, được không?
Cuối cùng Nhất Long đã quyết định chỉ có cách thử yêu Phong Linh thì mới có thể biết được giờ tình cảm của anh đang như thế nào.
Tim Phong Linh như ngừng đập khi nghe câu nói đó. Thực sự là quá nguy hiểm mà, cô đang lung lay trước anh mà anh lại nói vậy thì chẳng khác nào một nhát chặt đổ cô luôn.
Tùng ... Tùng .. Tùng
Tưởng rằng tiếng trống trường đó giúp Phong Linh thoát nhưng không, Nhất Long vẫn chẳng cử động, cứ nhìn vào mắt cô, tìm câu trả lời. Phong Linh dần mất bình tĩnh:
- Anh đừng .. đùa nhứ thế
Nhất Long trả lời giọng chắc chắn:
- Tôi không đùa. Tôi, muốn thử yêu em.
Luống cuống không biết trả lời ra sao, Phong Linh đẩy mạnh làm Nhất Long ngã ngửa rồi chạy lên lớp.
Ngồi trong lớp mà người cô cứ run bần bật. Thấy lạ Tuyết Ánh hỏi:
- Tình yêu à, sao thế?
Phong Linh lắp bắp mãi mới nên câu:
- Long ... Long ... muốn yêu tớ...
Tưởng là Long dâm dê cùng lớp, Tuyết Ánh thốt lên:
- Cái gì? Thằng Long dê đấy á?
Phong Linh ôm đầu gục xuống bàn, giọng nhỏ tí:
- Không ... là Long 12S
Không nghe rõ lời Phong Linh nói, Tuyết Ánh hỏi lại:
- Cái gì? Tình yêu nói to lên thì tớ mới nghe rõ chứ
Phong Linh bật dậy, nhìn không quanh thấy không ai để ý mới nói cho Tuyết Ánh:
- Là Long đại ca của cậu ý
Biết trước phản ứng của con bạn nên vừa nói xong, Phong Linh bịt miệng Tuyết Ánh ngay lập tức. Một lúc sau thấy ổn rồi Phong Linh mới bỏ ra. Con bạn đang định hỏi thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, một tin nhắn đến từ Nhất Long :" Tôi cho em ba ngày để đưa ra quyết định"
Đọc xong, Tuyết Ánh bắt đầu tra khảo Phong Linh:
- Gay go đây, nói bao giờ ?
- Vừa nãy
- Thế trả lời sao?
- Chưa có câu trả lời
- Yêu không?
- Không biết
- Yêu không?
- Có lẽ?
- Yêu không?
- Có
Cuối cùng Tuyết Ánh chốt lại:
- Thế thì đồng ý đi, tội gì. Người vừa đẹp trai, nhà giàu, lại có tình ý với mình. Đã thế mình cũng thích nữa thì tội gì không yêu.
Ngừng một lúc Tuyết Ánh tiếp tục:
- Với cả anh ấy chỉ bảo là thử thôi mà, có sao đâu, yên tâm, không ảnh hưởng đến việc học đâu.
Ngẫm nghĩ một lúc Phong Linh gật đầu, và quyết định:
- Được, vậy tớ sẽ đồng ý. Cuối giờ trả lời luôn
Cả hai đứa nhìn nhau cười. Đúng lúc cô giáo vào và bắt đầu học
Tiết cuối cùng kết thúc, Phong Linh nhanh chóng thu dọn sách vở chạy ra cửa thì bị một cách tay chặn lại, một giọng nữ chanh chua vang lên :
- Không phiền nếu chúng ta " nói chuyện" một chút chứ?
Đang vội nên Phong Linh quay ra trả lời Phượng Vỹ:
- Có phiền đấy.
- Nhưng rất tiếc, quyền quyết định lại không ở cô rồi.
Phong Linh đang định phản kháng lại thì Tuyết Ánh đi tới:
- Mấy người mà có đòi quyền quyết định tình yêu của tôi
Chẳng để ý đến lời Tuyết Ánh, Phượng Vỹ hất mặt một cái, hai người con trai tiến đến đưa Phong Linh đi và chặn Tuyết ánh lại. Tất nhiên chẳng là có ai dám ra cứu Phong Linh kể cả Bảo Nam vì người bắt cô là con gái tỉ phú chứ không phải người thường.
Họ đưa Phong Linh đến sân sau trường chính là cái nơi mà giờ nghỉ nào cô cũng đến. Ra lệnh cho hai tên kia ra ngoài, Phượng Vỹ giơ tay tát Phong Linh một cái thật mạnh:
- Tôi đã bảo là sẽ không để yên cho cậu rồi mà. Giá như cậu biết điều tránh xa anh Long ra một chút thì có phải đã không chịu đau rồi không.
Phong Linh nhếch miệng cười:
- Cậu đã nói là sẽ không để yên cho tôi thì tôi có đến gần hay tránh xa anh ta thì tôi cũng không nghĩ kết quả khác nhau là mấy với một tiểu thư như cậu.
Phượng Vỹ tức giận:
- Cậu được lắm, để tôi xem đứa con nuôi như cậu thì giữ được anh ấy bao lâu.
Sau câu nói đó Phong Linh trở nên vô cùng tức giận, giơ tay lên đáp trả một cái tát vừa nãy khiến Phượng Vỹ ngã ngửa ra sau. Cô cất giọng lạnh lùng kèm theo chút mỉa mai:
- Đúng, tôi là con nuôi thì sao nào, chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Nhưng có điều, tôi bị bỏ rơi ít nhất vẫn cho người nhận nuôi nhưng liệu cậu bị bỏ thì có ai nhận không.
Nói rồi Phong Linh quay lưng đi thẳng, bỏ lại Phượng Vỹ với một bên má đỏ ửng và gương mặt tức giận pha lẫn hận thù.
Chợt từng giọt nước mắt khẽ tuôn rơi. Đúng cô chỉ là con nuôi, bố mẹ ruột bỏ rơi Phong Linh từ năm cô mới 2 tuổi. Đó cũng chính là lí do tại sao khi Nhất Long hỏi họ của cô là gì cô mới không muốn nói, vì mỗi khi nói về tên về thân phận mình là cô không thể kìm nén được cảm xúc. Phong Linh biết được sự thật này khi vô tình nghe cuộc nói chuyện giữ ba mẹ nuôi của cô. Lúc đó Phong Linh mất bình tĩnh vô cùng. Sau khi chấn tĩnh lại, cô nói chuyện với gia đình và biết được sự thật. Cô đã bị bỏ lại ở trong công viên kèm theo một mảnh giấy :" Xin hãy cưu mang. Nhạc Uyển Như ". Nhưng vì không muốn khơi gợi lại quá khứ ấy nên ba mẹ nuôi đã đặt cho cô một cái tên mới: Phương Phong Linh.
Giờ đây, Phong Linh đang mang bộ mặt thẫn thờ tiến vào nhà gửi xe. Vì học sinh về hết rồi nên chỉ còn mỗi cô. Vừa lấy được cái xe thì một nhóm con trai tiến đến, thằng đứng đầu lên tiếng:
- Em gái đi đâu mà vội thế?
Phong Linh đáp lại, giọng lạnh lùng:
- Đi về.
Hai thằng khác tiến đến chặn đầu xe cô:
- Làm gì mà phải vội, chơi với bọn anh tí đã.
Phong Linh gằn giọng:
- Đây là trường học đấy.
Một tên khác vuốt mái tóc cô:
- Có sao đâu, chơi một tí thôi mà.
Vừa dứt câu, Phong Linh chưa kịp đáp trả gì thì một bóng người đi tới, quật ngã tất cả, đánh cho cả nhóm một trận tơi bơi đến không ngóc đầu dậy được.
Thấy người đó, Phong Linh lại run run, tim đập liên hồi. Vì người đó là Nhất Long.
Sau khi xử xong đám con trai đó, Nhất Long quay ra hỏi Phong Linh:
- Em có sao không?
Phong Linh lắc đầu. Định nói luôn cho Nhất Long về quyết định của mình nhưng cô không thốt lên lời được, cứ cúi gằm mặt xuống đất.
Thấy vậy Nhất Long dịu dàng:
- Em chưa cần phải trả lời ngay đâu, tôi có thể đợi mà. Cứ nghĩ kĩ đi, khi nào quyết định được thì tìm tôi. Nhưng nhớ chỉ có ba ngày thôi đó.
Phong Linh gật đầu một cái và dắt xe ra về.
Thấy bóng cô đã khuất, Nhất Long thờ ơ nhìn mấy thằng con trai dưới đất:
- Dám động vào người của Nhất Long này, gan cũng không nhỏ nhỉ. Chi bằng ta kiểm tra chút.
Và đám nam sinh đó đã biến mất không một dấu tích từ đó.
Tối hôm đó, Phong Linh chẳng tập trung được vào việc gì cả cứ nghĩ đến Nhất Long. Bức bối, khó chịu, cô xin sang nhà Tuyết Ánh học nhưng mục đích chính là để tâm sự.
Ngồi nói chuyện với Tuyết Ánh, Phong Linh kể hết mọi thứ, bộc lộ hết tâm trạng của mình. Còn Tuyết Ánh thì chỉ lắng nghe. Sau một hồi Phong Linh chốt lại:
- Tớ quyết định rồi, mai sẽ gạt bỏ mõi lo lắng ngượng ngùng mà đưa ra quyết định luôn.
Tuyết Ánh gật đầu:
- Nên thế. Mà không biết nếu sau ba ngày cậu không đưa ra quyết định thì sẽ thế nào nhỉ.
- Chẳng biết được, anh ta nguy hiểm lắm nên tốt nhất cứ làm theo cho chắc. Mà thời gian tính từ ngày mai là ngày đầu tiên đấy.
- Ừ. Mà thôi học đi, mai kiểm tra rồi đấy. Không làm được là không xong với mụ chủ nhiệm đâu.
Phong Linh gật đầu tán thành. Mở quyển vở ra, một nét chữ quen thuộc đập vào mắt, là chữ con gái. Hơi bất ngờ xong cô lại mở quyển khác ra, là nét chữ con trai, rồi Phong Linh lại mở vài quyển nữa, các nét chữ đều khác nhau, không quyển nào giống quyển nào cả. Phong Linh nhăn mặt, quả nhiên là không phải Nhất Long chép, lại bắt mấy đứa đệ chép đây. Tuy nhiên nét chữ ấy lại có cái gì đó rất quen thuộc.
Thấy Phong Linh có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, Tuyết Ánh đập quyển vở vào đầu cô:
- Tình yêu không học đi còn ngồi nghĩ gì mà chăm chú thế.
- Tại tớ thấy nét chữ này có gì đó quen quen.
Tuyết Ánh đưa mắt nhìn xuống vở, nhìn Phong Linh rồi lướt một lượt xung quanh cô và nói với giọng lo lắng:
- Linh này, dạo này tớ thấy cậu bất ổn lắm.
Phong Linh quay ra nhìn Tuyết Ánh:
- Sao vậy?
- Giống kiểu bị mất trí nhớ và đang trong giai đoạn sắp nhớ lại ý.
Phong Linh bật cười:
- Cậu bớt đọc tiểu thuyết đi. Tớ vẫn còn nhớ mình được nhận nuôi như thế nào cơ mà. Với cả gần đây tớ hay bị như thế chắc là do di chứng của việc hồi nhỏ tớ bị viêm não thôi.
Nghĩ ngợi vài giây, Tuyết Ánh cũng tỏ vẻ đồng tình:
- Có lẽ vậy thật. Thôi, học đi.
Cả hai bắt đầu ôn tập cho đợt kiểm tra sắp tới.
Đến 10 giờ, Phong Linh mới tạm biệt Tuyết Ánh và ra về. Vì không đi xe nên Phong Linh lại cuốc bộ trong tiết trời se lanh.
Đang đi thì một nhóm người chặn đầu xe Phong Linh, cô tự nhủ hôm nay là cái ngày quái gì mà lắm chuyện xảy ra vậy. Chưa để nó nói câu nào, thằng cầm đầu đã liên tiếng:
- Mày là bạn gái thằng Jacob đúng không?
Phong Linh ngẩn ngơ:
- Jacob là thằng nào?
Tên kia lại nói:
- Đừng có giả bộ nữa, mày là bạn gái nó mà không biết nó tên gì sao?
Như nghĩ ra cái gì đó, Phong Linh hỏi lại:
- Ý anh là Long á?
Tên kia nhếch miệng:
- Đúng, chính là thiếu gia họ Hoàng – Hoàng Nhất Long đó. Chắc mày vẫn chưa biết đúng không?
Giờ Phong Linh mới biết anh tên đầy đủ là Hoàng Nhất Long, lại một lần nữa, cái gì đó quen thuộc lóe lên trong cô. Nhưng rồi Phong Linh chỉ lẩm bẩm:
- Biết cả họ tên người ta rồi còn bày đặt gọi biệt hiệu
Tên kia như không nghe thấy tiếp tục:
- Thằng bạn trai mày ấy, là phó thủ lĩnh của một tổ chức lớn nhất Thế giới ngầm và được mọi nguười biết đến với cái tên Jacob đó.
Quá bất ngờ, Phong Linh thốt lên:
- Cái gì !!!
Tên kia cười lớn rồi quay ra chế giễu cô:
- Thật tiếc nhỉ. Yêu nhau như thế mà nó lại giấu mày một bí mất tày trời như thế. Nhưng mà có cái này hay hơn.
Ai ngờ Phong Linh lại cảm thán:
- Dân Underword à, thật ngầu nha.
Tên đó nhìn Phong Linh với khó hiểu và cô cũng đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu đó, rồi lại nói:
- Người yêu mày còn có tình cảm với ...
Câu nói của hắn bị ngắt bởi một giọng nam lạnh lùng:
- Mày nói đủ chưa, Võ Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top