Phần 2: Sắp đặt hay định mệnh
Ba tháng nghỉ hè đã kết thúc, một năm học mới bắt đầu với vô vàn những điều thú vị.
Phong Linh trở lại với công việc mỗi sáng là ... đi học.
Sau khi cất xe, cô bước từng bước lên lớp với bộ dạng mệt mỏi.
Chợt một bóng dáng quen thuộc lướt qua Phong Linh. Nhưng cô đâu quan tâm, chỉ có người kia quay lại nhìn.
Rồi một âm thanh trầm mà lạnh vang lên:
- Hoá ra cô học ở đây à.
Phong Linh giật mình thon thót, quay người lại thì thấy bản mặt lạnh lùng đang nhếch miệng cười của Nhất Long.
Chưa kịp nói câu nào thì anh lại tiếp tục:
- Xin lỗi lần trước tôi nhầm người. Những lời tôi đã nói cô đừng để ý.
Mặt Phong Linh tối sầm lại. Sao lại có thể nhầm tai hại như thế chứ? Đang định mở miệng thì Nhất Long lại nói:
- Nhưng nếu cô muốn đòi quyền lợi thì tôi đồng ý cho cô làm bạn gái trong ba ngày.
Lúc này Phong Linh nhìn thẳng vào mắt Nhất Long, mặt cô đỏ rực lên vì tức. Nhìn thì đẹp trai nhưng sao cái mặt với cái miệng chả liên quan đến nhau chút nào vậy, hắn ta là cái thể loại gì không biết.
Thở dài một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô nói:
- Anh yên tâm, tôi chẳng đòi quyền lợi gì đâu. Mà tôi cũng không hứng với loại người như anh.
Rồi Phong Linh đi thẳng về lớp bỏ lại Nhất Long đứng đó đơ như tượng.
Mãi một lúc sau anh mới trở lại bình thường được.
Anh không nghĩ là sẽ gặp cô ở đây. Nhếch miệng cười Nhất Long cảm thấy về trường này là một quyết định đúng đắn. Bởi anh đã 20 rồi, hết tuổi học sinh, sang tuổi sinh viên và hiện đang là học viên của Học viện Quân sự, nhưng vì một số lí do nên anh quay lại đây.
Suốt cả buổi học Phong Linh ngồi nghĩ linh tinh mà chẳng tập trung được. Bản thân cô cũng không hiểu lí do tại sao mà từ lúc gặp Nhất Long đến bây giờ trong đầu cô bỗng xuất hiện những hành ảnh mơ hồ mà chính cô còn không nhận ra.
Đến giờ ra chơi, Phong Linh vẫn ngồi lì trong lớp mà chẳng ra ngoài.
Chợt có tiếng nói lớn:
- 12A ra nhận thông báo tham gia các câu lạc bộ này.
Theo phản xạ Phong Linh quay ra thì thấy Nhất Long và đúng lúc đó anh cũng đang nhìn về phía cô. Hai đôi mắt giao nhau.
Rồi cô lại úp mặt xuống bàn còn anh thì vẫn đứng đó ngơ ngác.
Do thằng bạn cùng lớp Nhất Long – Trịnh Tuấn nhận nhiệm vụ đi đưa thông báo cho khối 12 nên đã năn nỉ cầu xin anh mãi mới được bởi anh chẳng hứng thú với việc này chút nào. Nhưng anh đâu có nghĩ rằng đến đây lại thấy được cô đâu.
Bỗng một nụ cười chàn đầy trên môi và ...
- AAAAAAA... Trai đẹp ....
- Đấy không phải là Long đại ca của 12S sao?
- Thật may mắn khi được học cùng buổi với anh ấy mà
...
Thấy lạ Phong Linh quay sang hỏi Tuyết Ánh:
- Có chuyện gì vậy?
Tuyết Ánh trả lời:
- Còn chuyện gì nữa. Cậu không nhìn thấy Long đại ca ở kia à ?
Phong Linh lại quay lại nhìn và một lần nữa chạm mặt anh, ra là hắn ta tên Long. Sao hắn cứ đứng đó mãi không đi vậy. Rồi cô hỏi Tuyết Ánh:
- Ừ thì sao?
Ngay lập tức Tuyết Ánh đập cả quyền sách vào đầu Phong Linh:
- Còn sao nữa, cậu bị mù thông tin à. Đó đại minh tinh trường mình đấy. Anh ấy học lớp 12S. Trước mình học ca chiều nên không gặp được anh ấy. Giờ thì tốt rồi.
Phong Linh kêu lên một tiếng rồi xoa đầu. Nhìn mặt Tuyết Ánh mà cô phát nản. Cô cũng thuộc dạng mê trai chứ có vừa đâu nhưng không hiểu lí do tại sao nhìn cái bản mặt đó mà cô không thể mê được. Cái con nhỏ này đúng là trọng sắc khinh bạn.
Chợt tiếng la hét kết thúc. Giờ Phong Linh mới nhận ra là Nhất Long đã đi rồi. Cô lại gục mặt xuống bàn tiếp.
Tan học cô giắt xe ra về. Bầu trời ngập nắng bỗng tắt vụt, những đám mây đen bao phủ.
Từng hạt mưa rơi. Phong Linh sững người lại nhìn mưa. Chính cô cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Chỉ là lần này những cơn mưa mang lại cho cô một cảm giác thật đặc biệt, thật quen thuộc.
Mưa càng lúc càng nặng hạt và Phong Linh vẫn đứng đó. Mọi người đi qua ai cũng nhìn. Nhưng cô đâu có quan tâm. Chợt đầu cô đau dữ dội, từng lời nói lại hiện lên trong tâm trí cô:
- Anh là màu xanh ... Anh là mưa...
Và ... SẦM
Một tiếng sấm vang lên, đồng thời người cô ngã xuống và cái xe đổ lên người cô.
-----|-|-|*|-|-|-----
Thức dậy với một cảm giác mơ hồ, người đầu tiên Phong Linh nhìn thấy là Nhất Long, người anh ướt sũng.
Vừa thấy cô mở mắt, anh hỏi:
- Cô tỉnh rồi à?
Phong Linh im lặng, Nhất Long tiếp tục:
- Thích tắm mưa thì về nhà mà tắm chứ việc gì phải tắm giữa sân trường như thế.
Cô cười nhạt:
- Anh nghĩ tôi thích lắm chắc ... Mà sao người tôi lại băng bó thế này.
Biết tại sao nhưng anh vẫn nói:
- Ai biết.
- Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.
Nhất Long im lặng một lúc rồi lạnh giọng:
- Lúc đó cô nghĩ gì mà cứ đứng ngoài mưa vậy.
Nghe câu nói đó của Nhất Long xong, Phong Linh nghĩ lại và đầu cô lại đau như búa bổ. Nhưng rồi cô chỉ cười trừ:
- Không có gì !
Anh gật đầu
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Nhất Long phá tan sự yên ắng bằng một câu nói:
- Cô nghỉ đi rồi về không gia đình lo.
Phong Linh gật đầu và anh ra về.
Từng ngày trôi qua lặng lẽ. Suốt từ ngày hôm đó Phong Linh và Nhất Long đều không nói chuyện với nhau. Có gặp cũng chỉ lướt qua như người không quen.
Thấm thoát đã qua một tuần nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn giữ nguyên như vậy, không thay đổi.
Một ngày chủ nhật đẹp trời, Nhất Long đang ngồi xem xét tình hình của Twelve Life.
Từ khi Kiều Linh chết, anh đã phải làm tất cả công việc, đảm nhận thay thế cô nhưng lại không chấp nhận ngồi lên vị trí Thủ lĩnh Twelve Life bởi anh tin một ngày nào đó Kiều Linh sẽ trở lại với Twelve Life, với anh.
Ngày ngày, những suy nghĩ về các câu hỏi chưa có lời đáp khiến Nhất Long phát điên. Lại cộng thêm cả những mệt nhọc trong trường Quân sự làm anh càng trở nên bực tức. Khó chịu, áp lực, anh quyết định rời khỏi Học viện một thời gian và chuyển đến trường cấp ba để ổn định lại.
Đến tối, Nhất Long chẳng biết làm gì vì tất cả công việc đã giao cho các thành viên trong Twelve Life rồi nên cuối cùng anh quyết định ra ngoài hít khí trời. Anh vừa dạo bước dưới ánh trăng vừa suy nghĩ về lời nói cuối cùng của Kiều Linh với tâm trạng khó tả.
Chợt một âm thanh vang lên:
ĐOÀNG!
Máu từ vai trái Nhất Long chảy xuống. Quay lại thì anh nhìn thấy ... DEATH. Chúng là tay sai của Tổ chức DEATH đến với mục đích tiêu diệt anh.
Một nhóm hơn chục người tiến đến, tên đứng đầu - Võ Huy lên tiếng:
- Đến ngày chết của mày rồi, Jacob à.
Cởi chiếc áo khoác ngoài, buộc chặt vết thương để cầm máu, Nhất Long nhếch miệng:
- Nếu tao dễ chết như thế thì còn xứng đáng với cái danh Phó thủ lĩnh của Twelve Life sao?
Nghe xong, Võ Huy cười mỉa mai:
- Phó thủ lĩnh? Thì ra là cái chỗ đó vẫn để trống sao. Mấy người có vẻ nặng tình nhỉ. Để tao giúp mày theo nó luôn nhá.
Từng tia lửa loé lên trong mắt Nhất Long. Cứ nhắc đến cái chết của Kiều Linh là anh không thể nào bình tĩnh được. Với giọng lạnh lùng băng giá, anh nói:
- Thích thì chiến, không thích thì biến, việc gì phải nói nhiều.
- Vậy hôm nay tao sẽ cho mày đến gặp con nhỏ Kate đó luôn.
Và cuộc chiến bắt đầu, chúng cầm dao, cầm súng, roi da,... tấn công. Còn Nhất Long thì tay không bắt giặc.
Trong vòng nửa tiếng anh đã đánh gục tất cả, để Võ Huy chạy trốn nhưng người anh cũng bị thương không ít bởi đã lâu hắn không luyện tập nên võ công cũng giảm sút.
Với chút sức lực còn lại, Nhất Long bước từng bước đi với thân người phủ máu. Đến lúc không chống cự được nữa thì anh từ từ ngã xuống. Trước khi nhắm mắt anh còn thấy một thân hình bé nhỏ đang từ từ tiến tới.
Ngồi trước giường bệnh, Phong Linh vô cùng lo lắng và sợ hãi. Nhất Long đã làm gì mà thành ra thế này chứ? Nếu lúc đó cô không có mặt ở đó thì sẽ ra sao? Nghĩ lại lúc ấy mà tim cô đập mỗi lúc một nhanh.
Sáng nay Phong Linh xin mẹ sang nhà Yến Anh ngủ vì mai được nghỉ. Nhưng đến tối nhận được tin Vũ Nhật bị tai nạn, cả nhà Yến Anh vào viện xem tình hình. Cô muốn đi cùng nhưng mẹ của Yến Anh bảo về mai rồi vào thăm nên cô đành đi bộ về bởi không ai đón, mà xe thì cô để ở nhà.
Đi được nửa đường thì Phong Linh thấy một dáng người to lớn đầy máu me đổ xuống. Lúc đầu cô phát hoảng, định chạy đi nhưng nhìn xung quanh không có ai mà giờ để thế thì không ổn. Cuối cùng cô quyết định lấy hết can đảm tiến tới và cô nhận ra đó là anh. Hốt hoảng, sợ hãi và sự lo lắng tột độ dâng trào trong Phong Linh mà chính cô cũng không biết những cảm xúc đó xuất phát từ đâu. Phút chốc cô luống cuống không biết làm gì, chỉ lay người và gọi tên Nhất Long. Rồi cô rút điện thoại ra gọi cấp cứu.
Ngồi trên xe, Nhất Long nắm chặt tay Phong Linh, luôn miệng gọi tên Kiều Linh làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Kiều Linh, anh lúc nào cũng Kiều Linh.
Giờ thì Phong Linh đang chăm sóc Nhất Long sau khi hắn được chữa trị và băng bó.
Chợt nhớ ra điều gì đó, cô lấy điện thoại của anh, chọn một tên bất kì rồi nhấn gọi. Ngay lập tức có người trả lời, một giọng nam dường như quen thuộc vang lên:
- Sao thế chú em, lần này thương ở đâu? Nghiêm trọng không?
Phong Linh bất giác mà trả lời:
- Một viên đạn 7.62x38R Nagant găm vào vai trái, một vết dọc dài từ bả vai phải đến giữa lưng cùng một vài vết chém trên tay do dao BC – 41, và vô số vết quất bằng roi da ... Thế có được coi là nghiêm trọng không?
Nói xong mà chính cô cũng bất ngờ về mình, sao tự nhiên cô lại hiểu về vũ khí như thế. Chỉ cần nhìn vết thương là có thể đoán ra ngay. Tuy trước kia cô có tìm hiểu không ít loại vũ khí những chưa bao giờ đạt đến trình độ nhìn là nhận như thế này cả. Đến giờ thì chính cô cũng không còn hiểu bản thân mình nữa rồi.
Sau khi nghe Phong Linh nói, người con trai kia đâu có để ý đến nội dung mà chỉ để ý đến giọng nói. Bởi người con trai đó, không ai khác chính là anh trai Kiều Linh, Kiều Dã Sinh.
Ngẩn ngơ ra một lúc, Dã Sinh mới sốt sắng hỏi lại:
- Kiều Linh, Kiều Linh hả em ? Sao giờ em mới xuất hiện?
Mặt Phong Linh tối sầm lại, lại Kiều Linh:
- Xin lỗi tôi không phải Kiều Linh. Giờ bạn anh đang nằm trong bệnh viện trung tâm thành phố, liệu anh có đến được không?
Nghe xong câu nói đó, chợt nhận ra mình đã quá nhớ em gái nên nhận nhầm người, tự cười chính mình, Dã Sinh trả lời:
- Cảm ơn cô đã đưa thằng em rể tôi vào bệnh viện. Nhưng giờ tôi đang ở Mỹ chưa thể về nên phiên cô chăm sóc nó đêm nay. Sáng sớm mai sẽ có người đến, toàn bộ chi phí chúng tôi sẽ trả.
Em rể? Anh ra đã có vợ rồi sao? Chẳng lẽ là cô Kiều Linh đó?. Chợt vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Phong Linh. Ngừng môt lúc, cô buông một câu ngắn gọn:
- Được.
Rồi tắt máy.
Xong Phong Linh gọi cho Tuyết Ánh kể tình hình hiện tại rồi nhờ cô bạn giúp một số việc. Sau đó cô gọi về nhà, nói sang nhà Tuyết Ánh ngủ để gia đình cô không lo lắng.
Nhìn anh như vậy mà cô đau sót. Nhớ lại những lúc ở bên cạnh anh, tim cô luôn đập rộn ràng. Chợt Phong Linh nghĩ đến lời của chị Bích Ngọc :"Đàn ông con trai càng lì càng thu hút nhiều phụ nữ". Quả đúng không sai, Nhất Long đã thu hút được rất nhiều phái nữ. Và có lẽ cô cũng không ngoại lệ. Tuy mới quen anh không lâu nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình đã có chút rung động với anh.
Suốt đêm hôm đó Phong Linh chăm sóc Nhất Long đến 4, 5 giờ mới đi ngủ.
Mặt trời vừa ló rạng là Nhất Long tỉnh lại. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là một cô gái đang gục đầu ngủ bên giường, đó chính là Phong Linh. Anh đã nghĩ cả đêm hôm qua người chăm sóc hắn là Kiều Linh nhưng không ngờ lại là cô.
Đang định gọi cô dậy thì một y tá đi vào:
- Cậu dậy rồi sao? Vẫn còn sớm không nghỉ tiếp đi.
Nhất Long không nói gì mà chỉ gật đầu, mắt vẫn hướng vào Phong Linh, tay mân mê lọn tóc.
Thấy hành động đó của anh, cô y tá mỉm cười:
- Cậu có một người bạn gái thật tốt.
Ngay tức khắc Nhất Long chuyển hướng nhìn thẳng vào mắt cô y tá:
- Còn nhìn tôi gì chứ. Bây giờ muốn tìm những người như cô bé ấy khó lắm đó. Người thì bé mà sức chịu đựng tốt ghê. Thức cả đêm không ăn uống gì mà chăm sóc cậu.
Rồi Nhất Long lại đưa con mắt dịu dàng âu yếm hướng về Phong Linh, cất lên giọng nói với vẻ không tin:
- Thật sao?
Cô y tá kia vừa thay nước truyền cho anh vừa nói:
-Thật chứ tôi đùa cậu làm gì. Cậu là bạn trai mà còn không hiểu bạn gái mình sao. Cô ấy đã chăm sóc cậu suốt. Vừa nãy mới ngủ thôi.
Xong cô ý tá đi ra ngoài, trước khi đi còn nói vọng lại:
- Tôi thấy, cô gái này là thiên thần hộ mệnh của cậu đấy, đừng để mất cô ấy.
Nhất Long nằm đó, suy nghĩ về những lời mà cô y tá nói. Không hiểu sao lúc cô ấy nói Phong Linh là bạn gái anh, anh lại không phủ nhận, chẳng lẽ anh đang lung lay trước Phong Linh, chính anh cũng đang tự hỏi điều này.
Chợt thấy cô cử động, biết cô sắp dậy, anh giả vờ đắp chăn lên ngủ.
Phong Linh thức dậy, cả người cô đau nhứ vừa vì ngủ sai tư thế, vừa vì mất ngủ. Với một lí do rất dễ nhận ra là cô lo cho anh. Thấy anh vẫn đang ngủ, cô rút cái điện thoại ra xem giờ. 6:00, vậy là người của anh sắp đến, cô khó khăn đứng dậy và suýt ngã.
Đưa bàn tay lên chán anh, xuống má rồi cô nhẹ giọng:
- Sớm khỏe nhé!
Không kìm được, Phong Linh nghiêng người hôn một cái lên Nhất Long rồi nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh bởi cô đang sợ một điều gì đó khi đối mặt với hắn.
Sau khi Phong Linh đi Nhất Long mới mở mắt, anh vô cùng bất ngờ về hạnh động của cô, anh tưởng cô ghét anh lắm cơ mà, sao lại làm vậy. Bỗng Nhất Long thấy tim mình đập rộn ràng, một tia sáng lóe lên, anh đã sẵn sàng mở cánh cửa trái tim và đưa cô vào.
Dựa người vào thành giường, Nhất Long miên man suy nghĩ về tình cảm của anh với Phong Linh và tình cảm của cô với anh. Liệu cô có yêu anh không, có chấp nhận một con người không thể từ bỏ quá khứ như anh không? Chợt một nhóm người đi vào, dẫn đầu là Gia Bảo:
- Sao thế thằng bạn trời đánh? Mày làm gì mà để gái nó đưa vào bệnh viện thế này?
Rồi Thiên Ân cũng châm chọc Nhất Long:
- Anh Long nhà ta dạo này hơi bị chơi bời đấy!
Nhếch miệng cười anh nói:
- Tao thì lúc nào chẳng chơi. Con bé đó cũng chỉ đơn giản là thấy họa thì cứu giúp thôi.
Tiểu Sa chen vào:
- Con bé? Em nghĩ anh nên gọi là cô ấy với một cái biệt danh khác chứ không phải "bé" mới phải.
Hơi bất ngờ, Nhất Long hỏi:
- Ý gì?
Ngọc Diệp mỉm cười tiếp lời:
- Cậu còn hỏi gì nữa, lại không đúng sao? Phải không Sky?
Trong lúc anh đang ngẩn ngơ thì Quốc Thiên bắt đầu giải đáp mọi thắc mắc:
- Thì tối hôm qua anh Dã Sinh gọi cho em nói là có một cô gái nói với anh ấy là anh bị thương và đang ở trong này. Và có vẻ cô ấy rất am hiểu vũ khí.
Khoanh tay liếc mấy vết thương trên người Nhất Long, Tiểu Sa nhếch miệng:
- Còn có vẻ gì nữa chứ, chắc chắn luôn ý. Loại vũ khí chỉ trong Thế giới ngầm mới sử dụng mà cô ấy nhìn cũng nhận ra là đạn 7.62x38R Nagant với cả dao BC – 41.
Thiên Ân tỏ vẻ nghĩ ngợi:
- Có khi nào cô gái đó là người trong Thế giới ngầm không?
Ngay lập tức Nhất Long phản kháng:
- Không thể nào, con bé đó là người bình thường, không hề dính líu một chút gì đến Thế giới ngầm hết.
Chợt Gia Bảo chen vào:
- BC – 41? Có vẻ người tấn công mày không ai khác chính là DEATH đúng không?
Nghĩ đến mà Nhất Long lại thấy tức:
- Mày con hỏi nữa sao.
- Lần này bọn chúng có vẻ mạnh tay hơn?_ Thiên Ân nhận xét
Nhất Long nhếch miệng:
- Đúng, có vẻ chúng đang rất nóng lòng muốn tiêu diệt tao nên lần này đã cử cả Võ Huy đi rồi?
Cả bọn chìm vào trong suy nghĩ. Đã nhiều lần Tổ chức DEATH cử người đi tiêu diệt bọn họ rồi. Sau trận chiến tàn khốc hai năm về trước, Twelve Life không chỉ mất thủ lĩnh mà còn mất đi hơn 2000 thành viên, may mắn là đội quân chủ chốt vẫn giữ được. Và cách đây ba tháng, DEATH đã trở lại và ngầm tiêu diệt Twelve Life khiến các thành viên có chút lo lắng, vừa là vì Tổ chức đã mất đi thủ lĩnh, vừa là vì bộ máy hoạt động chưa hoàn thành, số thành viên ít, võ công giảm đi rất nhiều, chưa thiết lập lại được.
Nhưng giờ đây, còn lo lắng hơn khi bọn chúng đã cử Phó thủ lĩnh - Võ Huy đến tiêu diệt Nhất Long. Điều đó đồng nghĩa với việc cái ngày đó sẽ đến sớm thôi. Lâu nhất là bảy đến chín tháng, mà nhanh thì chỉ còn 4 tháng nữa thôi. Mà với tình hình này, thì Twelve Life thua chắc.
Bỗng, Hàn Phong chạy vào phá tan bầu không khí tĩnh lăng:
- Anh Long, anh Long thế nào rồi. Sky sao bắt Phong chờ lâu thế?
Thấy Hàn Phong, Nhất Long quay ra hỏi:
- Mike, sao em lại đến đây?
- Phong đi cùng Sky. Sky bắt Phong chờ bên ngoài suốt từ nãy. Vì lâu quá nên Phong chạy vào, tại Phong lo cho anh mà. Chị Kiều đã đi rồi lỡ anh cũng bỏ Phong nốt thì sao?
Nghe vậy Quốc Thiên quay ra, giơ tay định đánh:
-Thằng nhóc này, anh là anh mày đấy, sao mày suốt ngày Sky Sky thế hả? Không thêm chữ "anh" vào trước được à.
Cả lũ bật cười, Hàn Phong chạy lấp sau mấy anh chị, Nhất Long kéo cậu nhóc ra rồi:
- Mike yên tâm, anh sẽ không bỏ Mike đâu. Rồi anh sẽ tìm chị Kiều về cho em.
Hàn Phong phấn khởi:
- Long đại ca nói là phải giữ lời đó nhé!
Nhất Long gật đầu rồi bảo Thiên Ân ra làm thủ tục xuất viện bởi anh không thích ở đây. Sau đó cả bọn kéo nhau về nhà hắn.
Ra khỏi bệnh viện, Phong Linh không về nhà mà đến nhà Tuyết Ánh.
Vừa mở cánh cửa cổng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Tuyết Ánh là khuôn mặt bơ phờ, trắng bệch, tái mét của cô bạn thân.
Nhìn thấy Tuyết Ánh, Phong Linh nở một nụ cười ngượng và đổ gục xuống. Tuyết Ánh hốt hoảng đỡ cô vào nhà. Lại càng kinh hoàng hơn nữa khi Tuyết Ánh phát hiện trên người Phong Linh toàn máu mà đã phần thì đã khô rồi. Đợi Phong Linh tỉnh dậy con bạn mới hỏi:
- Tình yêu à, em làm gì mà đến nông nỗi này?
Phong Linh nhăn mặt:
- Thôi cho tớ xin, tởm quá.
- Thế cậu làm cái gì cả đêm hôm qua để thành ra thế này hả?
Cô mới kể đầu đuôi câu chuyện. Tuyết Ánh ậm ờ vài câu. Rồi Phong Linh nói:
- Nói chung là chuyện hôm nay tớ nhờ cậu đó.
Tuyết Ánh gật đầu:
- Được rồi cậu cứ nghỉ đi tớ sẽ bảo bố mẹ cậu là cậu ốm rồi xin nghỉ cho. Nhưng mà để ý vai cậu đấy nhé, hai viên đạn chứ có ít đâu.
- Biết rồi mà.
Sau đó, Tuyết Ánh bảo Phong Linh nghỉ ngơi rồi ra ngoài chuẩn bị đi học. Cô ngồi đó nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Chợt Phong Linh nhận ra rằng Kiều Linh, cô gái đó chính là người thường xuyên xuất hiện trong đầu cô và còn Nhất Long nữa, chẳng lẽ đó là anh. Sắp nghĩ ra cái gì đó thì cô không đủ sức nữa, cuối cùng, cô lại nằm xuống ngủ.
Sau khi xuất viện, Nhất Long vẫn đến trường như bình thường mặc dù những vết thương trên người còn rỉ máu. Đặt chân vào cổng trường, một lũ con gái chạy đến:
- Anh Long, anh sao thế này ?
- Trời ơi, ai lại đánh anh ra nông nỗi này?
...
Nhất Long tức giận hét lớn:
- Tất cả, TRÁNH!
Mọi học sinh đều sợ hãi đứng sang hai bên, anh mang gương mặt lạnh lẽo đi lướt qua tất cả.
Chợt Nhất Long nghĩ gì đó rồi hướng lên lớp Phong Linh.
Đến cửa lớp, tình trạng đó lại tiếp tục, anh gằn giọng khiến cả lớp im bặt rồi liếc một hồi. Không thấy cô, anh quay người định đi thì Tuyết Ánh chạy ra đứng trước mặt anh, nhẹ giọng:
- Anh tìm Linh đúng không?
Gật đầu rồi Nhất Long cùng Tuyết Ánh lên sân thượng. Anh lạnh lùng hỏi:
- Cô ấy đâu?
Tuyết Ánh trả lời, mặt buồn thiu:
- Đang ở nhà em. Sáng sớm nay con bé ấy đến với một bộ dạng không thể thảm hơn. Mặt tái mét, chân thì đứng không vững. Nó bị cảm rồi nên không đi học được.
Nhất Long không nói gì mà chỉ gục đầu xuống.
Tuyết Ánh tiếp tục:
- Nhưng có một điều em chắc chắn là anh không biết, cả y tá, bác sĩ cùng điều không biết.
Lúc này, Nhất Long ngẩng lên, quay sang nhìn Tuyết Ánh với ánh mắt khó hiểu. Đáp lại ánh mắt đó, Tuyết Ánh nở một nụ cười:
- Vì bảo vệ cái thân tàn tạ của anh, nó đã phải đỡ hai phát đạn vào bả vai.
Nhất Long bất ngờ:
- Cái gì?
Không lường trước được phản ứng của anh, Tuyết Ánh hơi giật mình, xong lấy lại bình tĩnh rồi trả lời:
- Lúc anh ngã xuống, Linh đã chạy đến đỡ anh, đúng lúc đó có tên định giết anh nên ngắm bắn hai phát rồi biến mất và Linh đã đỡ đúng hai phát đó. May là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô ấy đã mất quá nhiều máu vì không cầm ngay mà cứ để thế.
Ngừng một lúc Tuyết Ánh nói:
- Có lẽ vì Linh mặc áo đen nên không ai để ý. Lúc em gọi bác sĩ đến khám cho nó thì mới phát hiện. Máu lúc đó đã đông cứng lại rồi.
Lần này Nhất Long tỏ vẻ hối hận:
- Tôi đã hại cô ấy rồi.
Chưa dừng lại, Tuyết Ánh lại nói:
- Nhưng loại đạn này rất ít xuất hiện trên thị trường nên em đoán là người trong Thế giới ngầm. Và ... anh cũng vậy.
Nghe xong Nhất Long chỉ nhếch miệng cười:
- Sao cô biết?
- Em có quen một người bạn hay tiếp xúc với súng đạn nên cũng biết chút ít.
- Chẳng lẽ cô cũng là ...
- Không, em chẳng là gì cả
Một khoảng lặng kéo dài.
Tiếng trống trường kêu lên.
Nhất Long quay sang nói một câu:
- Cuối giờ chờ tôi ở cổng trường.
Rồi đi về lớp và Tuyết Ánh cũng vậy.
Suốt cả buổi học, anh chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với một tâm trạng lo lắng khó tả.
Cuối giờ Tuyết Ánh chờ Nhất Long ở cổng trường rồi cả hai cũng đi về nhà Tuyết Anh giữa vô số ánh mắt ghen tức. Điều đó khiến Tuyết Ánh vừa tự hào vì được đi cùng trai đẹp vừa khó chịu vì những ánh mắt đó. Nhưng rồi cô cũng tự nhủ không nên dính líu chuyện tình cảm với những người như anh.
Về đến nơi, hình ảnh đầu tiên cả hai nhìn thấy là hình ảnh Phong Linh đang dịu dàng chăm sóc cho Cat, cún con của Tuyết Ánh.
Thấy Nhất Long và Tuyết Ánh đi cùng nhau, Phong Linh rất bất ngờ. Thả Cat ra, cô đứng dậy hướng về phía hai người nhưng không nói gì.
Tuyết Ánh tiến tới, cầm tay cô và nhẹ giọng:
- Cậu đã khỏe chưa mà ra đây vậy? Người vẫn còn nóng đấy.
Phong Linh gật đầu tỏ vẻ không sao, Tuyết Anh mỉm cười:
- Vậy là tốt rồi. Mà anh Long đòi bằng được mình đưa đến đây đó. Hai người nói chuyện nha.
Xong Tuyết Ánh bước vào nhà, để lại cô và anh.
Một khoảng lặng kéo dài.
Chợt Nhất Long đi tới kéo một bên vai Phong Linh xuống, nhìn chằm chằm vào vết thương. Hơi bất ngờ nhưng rồi cô gạt tay anh ra, kéo áo lên, gằn giọng:
- Anh làm cái gì đấy?
Chẳng để ý đến câu nói của Phong Linh, Nhất Long nhẹ nhàng vén tóc lên cho cô và nói:
- Em có sao không? Tôi rất xin lỗi!
Hành động bất ngờ của anh khiến cô lúng túng không biết làm gì, chỉ ngước mắt lên nhìn anh im lặng.
Nhìn khuôn mặt đó, chợt Nhất Long bật cười:
- Có chuyện gì sao?
- Anh đang thần kinh không ổn định à?
Mặt anh nhăn lại:
- Ý gì?
- Tự nhiên anh lại hành động như thế ...
Nhất Long bật cười, mặt Phong Linh đỏ ửng. Rồi anh nói:
- Xin lỗi ... và cảm ơn em rất nhiều.
Quá bất ngờ trước hành động của anh, cô lắp bắp :
- Không ... không có gì
Nhưng rồi Phong Linh lại càng bất ngờ hơn nữa khi Nhất long nói với giọng dịu dàng:
- Hãy để tôi bù đắp cho em
Ngay lập tức cô lắc đầu:
- Không cần đâu, có xây xát một chút thôi. Mà anh cũng còn đang bị bệnh đấy.
Vuốt mái tóc bù xù, anh cười:
- Có gì đâu, tôi thường xuyên bị mà.
Nụ cười đó đã khiến Phong Linh đứng hình vài giây, mặt cô ngơ ngác. Chợt nhớ đến lời Nhất Long nói, cô hỏi lại:
- Thường xuyên? Có vẻ anh thuộc loại động vật nguy hiểm cần tiêu diệt nhỉ.
Ngay lập tức, mặt Nhất Long tối sầm, giọng nói lạnh lùng trở lại làm Phong Linh giật mình :
- Động vật nguy hiểm? Cần tiêu diệt?
Lấy lại bình tĩnh cô nhanh chóng nói chuyển sang câu khác:
- À nếu anh muốn thế thì ...
Ngừng lại một lúc, Phong Linh nói:
- Để tôi nghĩ đã, khi nào nghĩ ra thì tôi gọi anh.
Trở lại trạng thái bình thường Nhất Long gật đầu:
- Được.
Rồi anh chìa tay ra:
- Đưa đây.
Mặt Phong Linh đần ra. Nhìn cái mặt đó là Nhất Long hiểu ngay, với chất giọng lạnh lùng vốn có anh nói:
- Điện thoại của cô, đưa đây.
Phong Linh vẫn im lặng nhưng tay thì rút cái điện thoại ra đưa cho Nhất Long.
Anh cầm lấy, bấm gì đó rồi đưa cho cô và nói:
- Tôi lưu số rồi đấy, từ giờ có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi.
Phong Linh gật gật:
- Ơ thế từ nay anh thành vệ sĩ của tôi à.
Nhất Long mỉm cười:
- Cô đã làm vệ sĩ cho tôi một đêm, tôi sẽ làm vệ sĩ cho cô cả đời.
Nói rồi anh quay lưng đi khuất bỏ lại cô đứng đó sốc đến tột cùng. cô tự hỏi vì cái gì mà anh làm thế. Nhưng cô lại không nghĩ được rằng, anh làm vậy một phần là vì Kiều Linh.
Khi nhìn Phong Linh với cánh tay băng bó đó, Phong Linh chợt nghĩ đến lời mà Kiều Linh từng nói:" Có ơn thì phải trả. Mà không trả thì sẽ day dứt cả đời nhưng một khi đã trả thì chỉ được phép hơn chứ không được bằng."
Nhưng nói cho cùng thì đó chỉ là một phần, còn phần còn lại thì ai biết được là do đâu và cũng chẳng ai biết được anh nghĩ gì.
Sau một tuần nghỉ ở nhà dưỡng thương cuối cùng Phong Linh cũng trở lại trường học. Được đến lớp với thân khoẻ mạnh và bao nhiêu lời quan tâm, lo lắng đến từ phía các bạn cô thực sự rất vui sướng. Nhưng thay vào đó là bài vở chất đống, cùng bao nhiêu bài kiểm tra bỏ lỡ đã làm giảm cái sự xung sướng đó đi.
Vừa đến lớp đã thấy Phong Linh gục đầu xuống một đống vở, Tuyết Ánh đi tới:
- Con hâm, sao thế?
Cô vật vờ trả lời:
- Bài vở của tuần này. Bao gồm 5 tiết toán, 5 tiết văn, 4 tiết anh, 2 tiết lý, ...
Nghe Phong Linh nói, Tuyết Ánh mới chợt nhớ ra, con bé xin lỗi rối rít:
- Tình yêu à, xin lỗi nha, tớ quên mất bài vở của cậu. Tha lỗi cho tớ nha. Cũng vì chăm sóc cho cậu thôi mà. Nha, nha, nha ...
Tuyết Ánh cứ nhắc đi nhắc lại. Sau một hồi vì không chịu được nữa, cô mới thở dài:
- Được rồi, lần này tha cho cậu.
Tuyết Ánh xung sướng reo lên phấn khích:
- Yêu cậu nhất. Thôi tớ đi ăn sáng đã nhé.
Rồi con bé tung tăng đi mất.
Phong Linh lại gục đầu xuống bàn. Bạn bè gì mà ... Lần này là khổ rồi đây. Bỗng một câu nói thoáng qua đầu khiến cô nở một nụ cười.
Tuyết Ánh trở lại cũng là lúc trống vào giờ.
Mới có 3 tiết mà Phong Linh bị gọi lên đến 7 lần để kiểm tra kiến thức làm cô phát mệt. Và đương nhiên là trong đầu cô trống rỗng rồi. Các giáo viên chỉ lắc đầi ngán ngẩm, song ai cũng nói với cô một:
- Em về ôn lại kiến thức đi.
Đến giờ ra chơi, Phong Linh và Tuyết Ánh lật đật đi xuống nhà ăn.
Xuống đến nơi, hai đứa cùng hòa vào âm thanh náo động của nhà ăn. Tuyết Ánh nhằm vào một cái bàn ở cạnh tường rồi bảo Phong Linh ngồi đợi ở đó Tuyết Ánh đi mua đồ ăn. Cô gật gật rồi đi đến bàn ăn, ngồi xuống, bật nhạc, đeo tai nghe vào và nhắm mắt, dựa lưng vào tường, tựa như đang ngủ.
Chưa đầy 5 phút sau, Tuyết Ánh trở lại, trên tay đầy áp thức ăn, hết bánh, sữa rồi lại đến bim bim, nước ngọt. Nghe thấy tiếng động do Tuyết Ánh đặt đồ xuống bàn, Phong Linh nó mở mắt ngước nhìn rồi lại nhắm vào. Thấy vậy Tuyết Ánh hỏi:
- Tình yêu không có chút cảm giác nào với đống đồ ăn này sao?
Phong Linh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy mà trả lời:
- Không hứng thú.
Tuyết Ánh nhăn mặt:
- Ăn mà còn hứng thú nữa à! Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi bữa sáng là bữa quan trọng nhất, đừng bỏ.
Lần này thì Phong Linh mới mở mắt ra, ngồi thẳng dậy:
- Thế giờ cậu muốn sao đây?
- Ăn đi.
- Không đói
- Cũng vẫn phải ăn.
Dưới sự thuyết phục của Tuyết Ánh, cuối cùng cô cầm lấy hộp sữa và ra khỏi nhà ăn bỏ lại Tuyết Ánh với đồ ăn chất đống.
Nhưng cả hai đều đâu biết rằng có một đôi mắt đang dõi theo từng hành động của họ. Và cho đến bây giờ thì vẫn tiếp tục.
Như mọi khi, Phong Linh cầm hộp sữa để cho con bạn đỡ lo lắng xong lại vòng ra sau khu nhà ăn, để hộp sữa lên những thùng bìa đựng sữa khác khiến cho họ tưởng rằng hộp sữa của nó bị rơi ra mà mang vào bán lại. Song Phong Linh bước ra sân sau hóng gió vì đó là một nơi ít mà ai để ý đến thậm chí có những người còn chẳng biết đến sự tồn tại của cái sân này.
Phong Linh ngồi dựa vào thân cây bằng lăng, một làn gió nhẹ lướt qua khiến cô cảm thấy thật bình yên. Chợt một ánh sáng khiến cô chói mắt, đứng dậy, ngửa mặt lên nhìn, ra là mặt trời. Mặt trời đã lên đỉnh, các tia nắng ngày một mạnh hơn và cô bỗng thấy choáng váng. Những lời nói đứt quãng lại hiện về:
- Em là màu vàng ... em là nắng ...
Tim Phong Linh đập nhanh lên từng nhịp, cả người cô ngã xuống. Dùng cả hai tay chống xuống đất để đỡ lấy có thân, đôi mắt cô hướng xuống thảm cỏ xanh, cô cảm thấy đầu đau nhức, người ướt đẫm mồ hôi. Chợt Phong Linh khựng lại, một tiếng nổ như vang lên trong đầu nó và :
- Anh là mưa, em là nắng, anh là màu xanh , em là màu vàng, chúng ta sẽ cùng tạo ra màu xanh lá cây, màu xanh của nội cỏ, sắc màu tình yêu của chúng ta.
- Mãi mãi bên nhau, trọn đời trọn kiếp, ...
Tiếng trống trường đã kéo Phong Linh ra khỏi những lời nói đó. Cô hít thở một hơi dài, trở lại trạng thái bình thường. Rồi từng bước, cô chập chững bước lên lớp.
Ở góc sân đó, Nhất Long vẫn đứng nhìn Phong Linh, từng biểu hiện, hành động của cô đều thu hết vào mắt anh. Nhất Long đã rất sốt sắng, kèm theo chút lo lắng muốn đến giúp Phong Linh nhưng điều gì đó đã làm cho anh đứng như muốn anh chứng kiến cô đau đớn. Và rồi khi cô đi, anh vẫn chỉ đứng đó, mở to mắt nhìn.
Phong Linh vừa về đến lớp, Tuyết Ánh đã chạy tới hỏi:
- Tình yêu đi đâu mà giờ mới về vậy?
Phong Linh chỉ buông một câu:
- Cố tiêu hoá hộp sữa.
Sau đó về chỗ ngồi.
Nhận thấy có điều khác lạ ở n Phong Linh, Tuyết Ánh cũng về chỗ ngồi là bên cạnh cô và hỏi với giọng lo lắng:
- Gì chứ, có mỗi hộp sữa thôi mà._ Rồi lại lên giọng- Khai mau, cậu đi đâu, làm gì và mướt mải mồ hôi thế này.
Nghĩ ngợi vài giây rồi nó trả lời:
- World Cup. ( WC )
Thấy câu trả lời có vẻ thuyết phục nên Tuyết Ánh tha cho Phong Linh.
Phong Linh thở dài rồi gục mặt xuống bàn.
Chẳng được bao lâu thì lớp trưởng - Bảo Nam lên tiếng khiến Phong Linh phải ngồi thẳng dậy và làm cho cả lớp phút chốc rơi vào khoảng lặng:
- Tiết này cô có việc bận nên lớp tự quản. Tiết sau trường phun thuốc diệt muỗi nên được về sớm.
Lời Bảo Nam vừa dứt lập tức tiếng hô, hét vang lên.
Điều đó khiến Phong Linh vô cùng khó chịu.
Từ trên bục giảng, Bảo Nam bước xuống, đến trước mặt Phong Linh và nói giọng dịu dàng:
- Cô chủ nhiệm bảo tớ giúp cậu ôn tập lại kiến thức các môn để hai tuần nữa kiểm tra.
Nhiệt trong người Phong Linh tăng cao, cô đứng bật dậy, gằn giọng lạnh lùng:
- Không cần.
Rồi Phong Linh bỏ ra ngoài lớp giữa bao ánh mắt ngơ ngác vì hành động khó hiểu của cô.
Đến cầu thang Phong Linh chợt ngồi xuống, ôm đầu lắc lắc. Cô không hiểu lí do tại sao dạo này cô lại hay đau đầu như thế. Từng lời nói của người con trai đó cứ hiện lên trong đầu khiến cô cảm thấy đau dữ dội.
Nhưng rồi Phong Linh quyết định không suy nghĩ nữa về điều này không tốt cho người đã từng bị viêm não như cô.
Phong Linh đứng dậy định bước tiếp thì trượt chân, cả người lao xuống.
Bỗng một bàn tay vươn đến tóm lấy người Phong Linh kéo vào rồi cả hai cùng ngã. Phong Linh quay lại nhìn, là Nhất Long, anh lại cứu cô lần nữa. Ngồi dậy cô nói:
- Tôi mới cứu anh có một lần nhưng anh đã cứu tôi hai lần rồi. Có khi nào tôi phải trả ơn anh mới đúng chứ.
Phong Linh tưởng Nhất Long sẽ nhận lời và bắt cô làm đủ mọi điều như những tên khác nhưng không, anh lại nói:
- Thế chưa là gì với cái tay bị thương của cô cả. Và nó cũng chưa là gì so với những điều sau này cô gặp phải.
Phong Linh ngơ ngác hỏi lại:
- Là sao? Sau này tôi gặp phải nhiều chuyện xui xẻo lắm à? Chẳng lẽ tôi đã phạm phải điều gì ?
Nhất Long nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Gặp tôi đã là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô rồi.
Ngừng một lúc, Nhất Long quay sang hướng khác nhẹ giọng nói với Phong Linh:
- Do đó, hãy để tôi bù đắp tất cả từ bây giờ. Nếu không để đến lúc đó mới bắt đầu thì tôi nghĩ sẽ muộn mất.
Mắt Phong Linh mở to vì bất ngờ đồng thời cũng có một sự lo lắng bắt đầu le lói trong lòng cô. Nếu đúng chính xác như Nhất Long nói thì cuộc đời sau này của cô không còn êm dịu nữa rồi.
Nhưng chợt Phong Linh lại nở một nụ cười thật tươi:
- Vậy giúp tôi luôn đi.
Nhất Long quay lại nhìn Phong Linh khó hiểu.
Phong Linh vẫn nở nụ cười rạng rỡ:
- Bài vở ấy. Vì anh mà tôi nghỉ một tuần nên mất hết kiến thức rồi. Với cả còn chưa chép bài cũ. Anh giúp tôi đi.
Nhất Long ngẫm một lúc rồi gật đầu. Vậy nghĩa là anh sẽ làm gia sư cho cô một thời gian. Kể ra thì cũng chẳng có gì khó khăn với người như anh.
Đút tay vào túi quần, dựa người vào lan can Nhất Long nói với chất giọng lạnh lùng:
- Vậy thì tối nay bắt đầu luôn. Cô mang toàn bộ sách vở cần chép cần học đến nhà tôi. Tí tôi sẽ nhắn địa chỉ.
Phong Linh gật đầu, định nói gì đó thì tiếng thầy giám thị vang lên làm cô thót tim:
- Hai em kia làm gì mà không vào học đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top