Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng !Không được nói tôi là vợ của anh !Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau !Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người, không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy, trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói "ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo"…
Ban đầu ai là người đã tự mình nhận cô về nuôi, ai là người tự ý lôi cô cuốn vào vòng xoáy tình yêu. Anh là người đã dạy cô nhận thức về tất cả trong cuộc sống này, từ tình yêu đến tình dục. Anh chính là bố cô!Cô đã từng mặc định anh là bố cô, rồi lại mặc định sau đó anh là tình yêu của đời mình. Nhưng anh thì đối xử với cô ra sao chứ? Anh rõ ràng đã tán tỉnh làm cô say mê, sau đó biết cô có tình cảm với mình, lại thẳng chân chà đạp, giam cầm cô trong nhà, ngày ngày ân ái với người phụ nữ khác!Bao nhiêu niềm hạnh phúc trong đời cũng là anh cho cô, bao nhiêu tổn thương cũng vậy. Cuối cùng, sau khi vết thương đã thôi không rướm máu, anh lại đến nói lời yêu thương. Anh luôn bá đạo vì sở nguyện của mình mà phá tan cuộc đời của cô. Mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu cô. Cô vì một người như vậy mà quay lưng lần nữa với cuộc sống mới của mình. Có xứng không??…
Phóng viên báo lá cải Lâm Tịch nhặt được một "con" tổng tài Vampire, bị mất trí nhớ nên tổng tài Vampire có chút kỳ lạ... Bày trò hãm hại, ham chơi, nhưng mà lại tinh thông mọi thứ. Nè! Anh có thể đừng dùng đôi mắt giả vờ đáng thương đó nhìn tôi nữa được không? Được được được, là tôi sai rồi! Anh đừng có qua đây!!! Cũng đừng có liếm tôi nữa!!! Hãy xem phóng viên báo lá cải Lâm Tịch nuôi và cưng chiều huyết tộc này như thế nào?Highest Ranking: #4 thể loại lãng mạn ?--------------------------ài ~~ Hình nó màu mè đặc sắc quá không chịu nổi ≧﹏≦Nguồn : Phượng Vũ ĐàiTác giả: Điệu CanhMơn nhóm dịch "Phượng Vũ Đài" nhé :33#31.05.2017…
Tên gốc: 快穿:男神,有点燃!Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên!Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!Tác giả: Mặc LinhThể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE,...Edit by Hạ Lan Tâm NhiênẢnh bìa: Design by Điềm Doãn#Do not re-up#Văn án:Sơ Tranh vô duyên vô cớ bị phán định tử vong, sau khi chết, phiền não duy nhất chính là - tiêu tiền.Từ khi bị ràng buộc với cái hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi, đến cả thở gấp cũng không cần nữa, mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sợ hãi.Hệ thống: Tiểu tỷ tỷ, không nên tùy tiện mở hình thức vô địch! (▼皿▼#)Hệ thống: Chúng ta định ra cái mục tiêu nhỏ, trước tiêu hết một trăm triệu!Sơ Tranh: Phá sản cái gì, còn nữa, tên nam nhân không thể hiểu thấu này là thế nào? Đừng ngăn ta! Ta muốn đi chinh phục thế giới!Nam chính nào đó: ( nhanh chóng đổi tên ) Ta họ Thế tên Giới.# tiểu tỷ tỷ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tìm hiểu một chút đi #…
Tên truyện: Chỉ rung động vì emTên truyện trên convert: Duy nhất vì ngươi tâm độngTác giả: Mộ NghĩaConverter: TieuQuyen28Editor: LadySố chương: 71 chươngTình trạng: Hoàn ( đã hoàn trên convert) Nam chính - Nữ chính: Cố Mục Niên - Khương DaoCảm ơn bạn Tram520 đã tặng cho một chiếc bìa xinh xinh (づ。◕‿‿◕。)づGiới thiệu:Trên bữa tiệc tối nào đó, mọi người đều suy nghĩ Cố thiếu sẽ đem mỹ nữ nào đến dự tiệc đâyKhoảng thời gian trước Cố thiếu từng dính vào tin đồn xấu với thiên kim Trương gia nhưng mà lại nghe đồn anh có ý với thiên kim Lý gia. Nhưng mà, lần này anh nắm tay một cô gái bước xuống xe lại là một khuân mặt chưa từng thấy qua, là một cô gái có bộ dáng thanh tú dịu dàng. Người qua đường giáp: "Cố thiếu hôm nay đột nhiên đổi khẩu vị? Thật là mới mẻ a. Người qua đường ất: "Điều này cũng. . . Quá tốt?"Người qua đường bính: "Đây chắc hẳn chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi."Nhưng kế tiếp -- anh lại ở trước mặt rất nhiều người, ngồi xổm xuống ở trước mặt cô gái nhỏ, không coi ai ra gì mà mang giày cho cô.Mọi người kinh rớt cằm.Sắc mặt Khương Dao hồng hồng, rụt chân lại, cố ý nhỏ giọng nói chỉ để hai người nghe: "Uy, không phải là anh không thích em mang đôi giày này sao......"Cố Mục Niên ngẩng đầu liếc cô một cái, ngữ khí lạnh băng, "Là ai quấn lấy anh cầu xin cả buổi chiều?" Tay anh bắt lấy mắt cá chân của cô còn chưa buông ra, tiếp tục nói: "Chút nữa nhớ tựa vào anh, đừng để bị ngã."Khương Dao mỉm cười, "Dong dài......"…
Vô tình ngang qua chuyến tàu lửa năm ấy, hắn tha thiết nhớ về JungKook. Người ta nói quá khứ đối với nhân gian là một niềm hối tiếc, Kim Taehyung mùa lễ hội cô độc giữa đám đông, trước mắt hắn nhìn ai ai cũng thật giống cậu.Liệu còn điều gì cứu vãn được chúng ta?Tôi- Seoul và em._______🫧11/11/2018 -19/06/2020🫧…