Chương 4

Tiệc rượu của giới thượng lưu luôn là một nơi trá hình diễn ra các cuộc giao dịch, là nơi để các khuê nữ danh môn tìm đối tượng, để những cô gái giới giải trí tìm người chống lưng. Trịnh Sảng không thích những nơi thế này nhưng vì là tính chất công việc, cô đành thể hiện hết sức có thể.

"Từ nay tập quen dần với những chỗ này đi."

"Vâng."

"Khi có người tiếp cận cô, đừng quá tỏ ra bối rối, cứ bình tĩnh xem xét động cơ của họ. Cứ đi bên cạnh tôi."

"Vâng."

Trịnh Sảng khoác tay Dương Dương bước đi dõng dạc, một vài ánh mắt phóng đến chỗ cô với sự dò xét một người mới xuất hiện bên cạnh chủ tịch Dương thị. Cũng phải thôi, cùng hắn xuất hiện không phải tình nhân cũng là minh tinh, cô cảm thấy những ánh mắt coi rẻ đang chạy dọc theo cơ thể cô.

"Chủ tịch Dương, thật hân hạnh."

Một người đàn ông to béo nâng ly với Dương Dương, ông ta cười híp mắt nhìn sang Trịnh Sảng, ánh nhìn sỗ sàng khiến cô mất tự nhiên.

"Vị tiểu thư xinh đẹp này là?"

"Thư ký của tôi."

"Chào Trương tổng, tôi là Trịnh Sảng."

"Hoá ra là thư ký của ngài Dương, tôi lại tưởng nữ minh tinh nào. Thật là Dương thị toàn những cực phẩm."

Dương Dương chỉ cười không đáp, hắn không thích những kẻ này cho lắm, mở miệng toàn nịnh bợ, với cả ánh mắt dung tục kia nhìn Trịnh Sảng. Hắn đưa Trịnh Sảng rời đi chỗ khác, lại vừa kịp để ý trang phục của cô. Không gọi là hở hang nhưng bộ lễ phục ôm gọn cơ thể đẫy đà của cô thì đúng là đang đốt mắt người khác thật.

"Cô đứng đây, hoặc không có thể đi dạo, tôi có việc một lát."

"Vâng."

Trịnh Sảng ra ngoài hít thở không khí, cô chán những bữa tiệc thương mại thế này. Nhưng không phải ở sảnh tiệc mới là nơi để thể hiện, Trịnh Sảng bắt gặp hai ba cặp đôi đang thuận thế trời tối mà làm những việc không đúng lắm. Có vẻ như là một minh tinh nào đó, cô hơi nhún vai mặc kệ.

Nhưng oan gia thay, cô lại bắt gặp chính ông sếp nhà mình cũng cùng với một cô gái đang dây dưa.

"Dương Dương, anh rốt cuộc muốn thế nào?"

"Tôi bảo cô buông tay tôi ra."

"Em không buông."

"Phương Giai Giai, cô bị điên à? Mau buông ra."

Dương Dương liền chạm phải ánh mắt kì lạ của Trịnh Sảng đứng phía xa xa hóng trò vui. Hắn cau mày nhìn cô thư ký nhà mình đang cười giễu hắn.

"Trịnh Sảng, lại đây."

Hắn cao giọng gọi lớn, Trịnh Sảng giật mình vì bị chiếu tướng, không xong rồi, hắn mà tức giận thì xong rồi. Phương Giai Giai cũng ngừng lại, hướng theo tầm mắt của hắn nhìn một cô gái đang dần đi đến.

"Chủ tịch gọi tôi?"

"Em đi đâu? Tôi tìm em từ nãy đến giờ."

Cô định mở miệng thanh minh rằng chính hắn đuổi cô đi đâu đó giờ quay sang trách ngược lại cô thì người đối diện lại lên tiếng.

"Đây là?"

"Trịnh Sảng, thư ký của tôi."

Dương Dương đưa tay ôm lấy eo cô kéo đến sát bên hắn. Phương Giai Giai cau mày.

"Tôi yêu cô ấy, vậy nên cô bỏ cuộc đi."

Cả Trịnh Sảng lẫn Phương Giai Giai đều tròn mắt nhìn Dương Dương. Hắn cúi đầu nhìn cô, lại đặt xuống môi cô một nụ hôn chiếm hữu.

"Cô thấy chứ? Dừng ở đây được rồi, đừng quấy rầy tôi nữa."

"Nhưng mà, anh đào đâu ra cô bạn gái này?"

"Chúng tôi yêu nhau, không cho ai biết, nhưng cô lại quấy rầy buộc tôi công khai."

Phương Giai Giai cau mày nhìn Dương Dương đem Trịnh Sảng rời đi. Trịnh Sảng vốn là định nói gì đó nhưng bị chuỗi hành động của hắn làm cho đầu óc ngừng trệ.

"Chúng ta về thôi."

"Chủ tịch... anh..."

Hắn cởi áo vest ngoài khoác lên vai cô.

"Đã giả vờ phải làm cho giống, với lại tôi sợ cô lạnh."

Rồi hắn hờ hững đút tay vào túi quần sau đó bước lên xe. Tài xế đưa cô về trước.

"A Khiêm này, cô ấy nhà ở đây sao?"

Dương Dương nhìn cô bước vào nhà rồi hỏi tài xế. Khu phố cô sống rất vắng, thậm chí hắn chưa từng đi ngang bao giờ.

"Đúng vậy thưa chủ tịch, nhiều lần gặp cô ấy đứng đợi xe buýt tôi đều bảo để tôi đưa về nhưng cô ấy lại sợ anh không tìm thấy tôi sẽ tức giận."

"Lần sau cứ đưa cô ấy về, bảo là mệnh lệnh của tôi."

Trịnh Sảng thân là con gái, lại có vẻ ngoài thu hút, đi sớm về khuya thế này hắn đúng là có chút không nỡ, nhất là cô thường xuyên tăng ca như thế. Chiếc xe xa hoa nhanh chóng lăn bánh mang theo suy nghĩ của hắn.

Trịnh Sảng vào nhà, chỉ còn Vân Diệm đang thức ngồi uống bia xem phim trên sofa.

"A Ninh ngủ rồi sao?"

"Ừ. Em lại về khuya rồi."

"Hôm nay có tiệc rượu, phải đi cùng chủ tịch."

Vân Diệm nhìn cô một thân lễ phục xinh đẹp quý phái cả trên tay còn cầm theo một chiếc áo vest đàn ông.

"Áo vest đó là của ai?"

"À, là của chủ tịch công ty em, sợ em lạnh nên đưa cho em. Anh xem phim đi nhé, em đi tắm, thật mệt mà."

Trịnh Sảng tắm xong mở tủ lạnh lấy một lon bia ra sofa ngồi cùng Vân Diệm.

"Nhược Ninh nói khi rảnh sẽ cùng nhau đi ăn một bữa nhưng em lại bận tối ngày."

"Công việc của em thì phải chịu thôi."

"Làm việc ở đấy ổn chứ? Nếu không có thể sang công ty chỗ anh."

"Tất nhiên ổn, em không muốn chuyển việc đâu."

"Nhưng em cứ về trễ, anh rất lo."

Trịnh Sảng không nói, cô lặng lẽ uống bia. Vân Diệm cũng nhận ra điều gì đó cũng im lặng.

"Vân Diệm, có phải anh luôn thích em?"

Trịnh Sảng nhìn anh, ánh mắt trong suốt như bừng sáng trong đêm tối, ánh mắt khiến Vân Diệm nhung nhớ bao năm qua. Anh không ngờ cô thẳng thắn như vậy, nhưng đúng là anh thích cô, thích rất lâu rồi.

"Đi ngủ sớm đi, ngày mai còn đi làm."

"Đừng thích em nữa."

"Yên tâm đi, anh thích em là tự anh thích, không cần em phải để tâm nhiều đâu."

"Anh làm như vậy có thấy có lỗi với A Ninh không?"

Vân Diệm, Trịnh Sảng cùng Chu Nhược Ninh là bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau lên thành phố đi học đi làm. Chu Nhược Ninh từ nhỏ đã thích Vân Diệm, Trịnh Sảng biết nhưng đến sau này cô mới biết Vân Diện chỉ thích cô. Trớ trêu hay không ông trời đùa với tình bạn của bọn họ. Cô luôn muốn Vân Diệm và Chu Nhược Ninh thành đôi còn Vân Diệm lại chỉ luôn đặt cô trong tim.

"Nhược Ninh không liên quan đến chuyện này."

"Nhưng cô ấy thích anh."

Vân Diệm rơi vào im lặng, anh yêu một cô gái, phụ một cô gái, nào có vẻ vang gì. Cô gái kia cũng đâu yêu anh. 

"Nhưng anh thích em, chỉ thích em. Em muốn anh phải làm sao? Em biết Nhược Ninh thích anh, muốn anh cùng cô ấy nhưng sao lại không nghĩ cho anh?"

"Tình cảm anh dành cho em không đáng đâu."

"Anh thích em có gì không đáng?"

"Em không thích anh..."

Trịnh Sảng không nhìn anh, phút chốc hình ảnh bóng lưng của Dương Dương xuất hiện trong tâm trí cô, cô mỉm cười.

"Em có người mình thích rồi."

Vân Diệm im lặng nhìn cô, Trịnh Sảng cũng nhìn anh, ánh mắt hoàn toàn là tình cảm bạn bè và anh biết hoá ra từ trước đến nay, cô chưa bao giờ thích anh.

Đêm hôm ấy Trịnh Sảng mất ngủ, Vân Diệm uống bia cả một đêm, Chu Nhược Ninh khóc ướt đẫm gối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top