I - "Tôi muốn từ chức."

“Thư ký Phan?!”

Bùi Lan Hương gõ tay lên bàn, kéo cái người đang lơ lửng trên mây kia về lại thực tại.

“À... Dạ! Giám đốc gọi tôi sao?”

“Cô làm sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ thơ thẩn, lại còn cứ xem điện thoại.”

“Tôi xin lỗi, tôi hơi mất tập trung một chút.”

“Một chút thôi sao? Ly cà phê này của tôi bỏ hai gói đường thay vì một đấy!” -Ả hậm hực, thở dài.

“Vậy sao? Chắc là do tôi không nhớ mình đã cho đường rồi nên cho thêm. Tôi xin lỗi giám đốc, lần sau tôi sẽ để ý hơn.”

“Còn lần sau à?” - Ả thở hắt ra một tiếng, đứng dậy với một cái ngoắc tay - “Vào văn phòng của tôi ngay, chúng ta cần phải nói chuyện!”

...

Phương khẽ đóng cửa lại khi thấy ả đã bung cái cúc áo duy nhất trên chiếc blazer màu xám của mình ra rồi ngồi phịch xuống ghế.

“Cô có chuyện gì giấu tôi đúng không?”

“Thật ra, cũng không phải chuyện gì to tát, tôi cũng không có giấu. Chỉ là tôi đang tìm thời điểm thích hợp để nói với giám đốc thôi.”

“Vậy thì bây giờ nói luôn đi, cô làm sao?”

“Tôi muốn từ chức!”

“Gì?”

Tờ đơn được cô đặt cẩn thận trên bàn làm việc khiến ả có chút hơi ngỡ ngàng.

Ả lấy tay day day thái dương, vẻ mặt mệt mỏi, ả cầm tờ đơn trên tay nhìn một lúc rồi vứt vào thùng rác dưới bàn.

“Ơ-... Đơn xin từ chức của tôi.”

“Tôi không có thời gian đùa với cô đâu Thư ký Phan.”

“Nhưng giám đốc à... Tôi không có đùa, tôi nói thật đấy ạ.”

Lan Hương nhìn vào biểu cảm chắc nịt kia, chân mày nhướng lên đầy ngờ vực, rồi ả hít một hơi thật sâu.

“Tại sao lại nghỉ?”

Cô chỉ tay về phía tờ đơn đang nằm trong thùng rác- “Tôi có viết ở trong-...”

“Tôi muốn nghe chính miệng cô nói!” -Hương bỗng quát lớn, cắt ngang lời cô.

Cô ngây ngốc nhìn ả, chưa bao giờ thấy ả lớn tiếng như thế, đôi mắt hơi hoảng loạn mà chớp chớp mấy cái rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thu tay về chắp sau lưng.

“Tôi cảm thấy công việc này không còn phù hợp với tôi.”

“Nhưng cô đã làm thư ký cho tôi 10 năm rồi mà, có vấn đề gì đâu! Sao giờ lại nói không hợp?”

“Chính vì đã làm 10 năm rồi nên tôi không muốn làm nữa, tôi muốn thay đổi cuộc sống của tôi một chút.”

“Cô muốn nhảy việc sang bên Phạm gia à?”

“Không phải-...”

“Bên đó đưa ra điều kiện hấp dẫn lắm sao?”

“Không, giám đốc hiểu lầm rồi.”

“Lương cao hơn?”

“Không !”

“Đãi ngộ tốt hơn?”

“Không !!”

“Ngày nghỉ nhiều hơn?”

“Không !!!”

“Hay là họ hứa cho cô một ghế CEO?”

“ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG❗” -Giọng cô chợt cao lên vì mất kiên nhẫn.

Lan Hương tròn mắt, cả đời ả chưa bị ai mắng bao giờ.

“Gì? Cô dám quát tôi?”

“Tôi xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh nhưng-... Ý tôi là... Ý tôi là không có bên nào lôi kéo tôi cả, tôi muốn từ chức vậy thôi.

Tôi đã cống hiến gần như cả thanh xuân của mình cho công việc này, tôi từ bỏ quá nhiều thứ vì sự nghiệp rồi. Tôi 35 rồi! Giám đốc hiểu không?

Tôi không thể cứ chôn mình mãi với công ty này được, tôi muốn-...”

“Thôi đừng nói nữa, tôi hiểu rồi.” -Hương đưa tay lên, cắt ngang lời Phương.

Cô mỉm cười, cuối cùng thì cũng chịu hiểu. Ả từ từ đứng dậy, tay chỉnh lại cúc áo blazer của mình.

“Nếu giám đốc đã hiểu rồi thì tốt quá!”

“Vậy là cô muốn từ chức.”

“Phải!”

“Cô cảm thấy 10 năm gắn bó mà không đơm hoa kết trái gì là phí hoài tuổi xuân của cô.”

“Phải!”
(Nhưng mà cách dùng từ của giám đốc sao nghe lạ vậy?)

Phương gật đầu như một cái máy, không khó gì mới khiến cho người cố chấp như ả hiểu được thông suốt.

“Cô thích tôi!”

“Phải!... ỦA? CÁI GÌ?”

Tự nhiên cô khựng lại, ngước mắt lên nhìn ả bằng cái vẻ mặt hoài nghi, bộ già rồi lãng tay nên nghe lộn hay sao?

“Cô thích tôi đúng không, thư ký Phan!”

“Giám đốc nói gì vậy ạ?”

“Thôi được rồi, không cần phải giấu nữa. Tôi hiểu rồi! Cô từ chức vì không dám đối diện với mình cảm của mình chứ gì?”

Ả bước tới bên cô, soi bản thân mình qua lớp phản chiếu của tấm cửa kính, tay lướt nhẹ qua phần tóc được vuốt keo kĩ lưỡng, mặc kệ ánh nhìn kỳ lạ của các nhân viên đi qua lại trên hành lang.

“Cũng không trách được cô siêu lòng, chỉ trách tôi quá thu hút mà thôi.”

Một nụ cười méo mó trên môi Phương kèm theo cái híp mắt đầy kỳ thị, dị ứng thiệt chứ, 10 năm qua cô o bế ả quá khiến ả thật sự tin rằng bản thân có ma lực thu hút tất cả mọi người hay sao vậy trời?

“Giám đốc-...”

Lời chưa kịp thốt ra đã bị Hương dùng một ngón tay chặn môi.

“Shhhhh! Tôi hiểu lòng cô rồi, đừng bao biện nữa. Cứ ở lại đây làm việc cho tôi đi, cùng lắm thì... Tôi sẽ đặt văn phòng của tôi cách xa cô một chút, không làm cô phân tâm đâu.”

“Không-... Giám đốc à giám đốc!”

“Thôi, cứ vậy mà làm đi há! Tôi có hẹn, đi trước đây!”

Ả bỏ mặc cô chơi với gọi theo cứ vậy mà quay người bỏ đi, trước khi đóng cửa lại còn không quên quay đầu nháy mắt với Phương một cái.

“Gì vậy trời? Bị cái gì vậy?” - Cô đưa tay lên để nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ hẹn với đối tượng xem mắt rồi - “Thôi kệ, lần khác mình sẽ nói lại sau.”

Phan Lê Ái Phương đã làm thư ký cho Bùi Lan Hương suốt 10 năm, cô quá hiểu rõ con người này. Cái mà ả đã muốn tin, thì có trời mới nói khác ý ả được.

Thế nên chắc cô phải tìm một cơ hội khác để nói rõ ràng với ả.

“Tôi từ chức là vì tôi muốn kết hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top