#Kỳ tích
Sáng sớm ngày hôm sau
Ánh nắng chói chang len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào gương mặt góc cạnh như tạc tượng đẹp ko tì vết ( hơi lố ) đôi mắt hơi nheo lại ngước mặt lên một tay dụi mắt một tay nắm chắt tay người mình thương , chợt nhớ ra j đó thay đổi tầm nhìn xuống con người bé nhỏ da trắng nõn nà gương mặt tái nhợt môi hơi tím lại nhợt nhạt hơn hẳn , thở dài thường thượt hạ bàn tay hai cậu xuống nhẹ nhàng rồi vào nhà vệ sinh VSCN ( hai ng làm chung 😏 ) đi ra đã thấy ba mẹ của cả hai có cả hai con bạn thân đều hướng mắt về hai anh thập phần lo lắng vì chỉ sau hai đêm hai anh đã gầy đi gương mặt hóp hép đôi mắt hơi sưng vì chắc tối qua khóc nhìu , mẹ Ngôn đặt nhẹ bàn tay lên mặt con trai của mik mà lòng đau nói :
- Con trai ak sao con khác hẳn thế này hay con về nhà để mẹ bồi bổ con lại nha * Mẹ Ngôn lo lắng đề nghị *
- Dạ thôi mẹ à con ở đây lo lắng cho em ấy nếu về con sẽ ko yên tâm đâu mẹ * đôi mắt buồn tênh hướng về Vũ Phong vẫn bất động *
- Con à.....
- Nhờ ba mẹ lo tập đoàn giúp con * hai anh cùng nói *
Ba mẹ cả hai đều lắc đầu có lẽ lần này con của họ đã trưởng thành thật rồi bik lo cho người hai anh yêu rồi nhưng......hai anh là đang cố gắng ko hiểu hay là ngốc nghếch bẩm sinh mà lại nuôi ý nghĩ rằng hai cậu sẽ tỉnh lại dù......hai cậu đã đi rồi 😞 hai cô cx ko muốn nói lời có ích nhưng lại ko lọt vào tai hai anh nên cx im lặng ra về trc lo chuyện hai con mụ kia ba mẹ của hai anh cx ra về để con trai họ yên tĩnh ..
Cứ thế mọi chuyện kéo dài 1 năm .... Một thời gian ko ngắn cx ko dài hai cậu vẫn nằm đấy hai anh vẫn ở bên túc trực hằng ngày dù ba mẹ bạn bè khuyên bảo ra sao hai cx ko cho những lời đó làm lay động mik đến 1 ngày nọ ... Hôm nay là sáng sớm ngày valentine nhưng đối với hai anh lại là 1 ngày bình thường ko thể bình thường hơn . Khoác chiếc áo lên ra ngoài mua chút đồ ăn như mọi ngày nhưng ...... nhìn mấy người tay trong tay trên đường phố mấy cửa hàng gấu bông , socola ...v...v... Đều đông nghẹt người ..... Chả buồn cho hai anh ..... Cười nhẹ đến hẳn tiệm tạp hóa mua vài thứ linh tinh rồi về bệnh viện vừa vô thấy người mik yêu thương vẫn bất động mà lòng đau đớn ko tả đc , ko pải hôm nay là valentine hai anh mới thấy cảm giác như vậy mà ngày nào cx 1 cảm xúc ấy như thói quen r . Đến bên người thương hôn nhẹ lên trán họ nhìn kĩ lại thì các vết thương đều lành hết r trên đầu cx đã tháo băng chỉ còn mỗi cái băng keo cá nhân nhỏ trên vết thương từng to hơn cả trán kia nói chung là trên người hai cậu đều đã lành hết tất cả các vết thương năm đó nhưng sao hai cậu vẫn chưa mở mắt nhìn hai anh thế này ..... 😞😞😞😢😢😢 Buồn r khóc , nước mắt nước mũi ấy đều rơi lã chã lên tay hai cậu bỗng......tay hai cậu dựt ra khỏi bàn tay hai anh gương mặt nhăn nhó hét toáng lên cùng một câu :
- Ở DƠ VỪA THÔI KHÓC THÌ TRÁNH XA NGTA RA NƯỚC MẮT NƯỚC MŨI RƠI LÊN TAY NGTA HẾT RỒI Ở DƠ DỮ DẠY HẢ !!!!!!!
Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người vừa la mik xong vẫn chưa hoàn hồn hai cậu liền ôm chặt hai anh vào lòng dùng giọng nhỏ nhẹ nói :
- Em xin lỗi vì em đã ngủ lâu như z rồi bây giờ mới chịu tỉnh em cx xin lỗi vì ngày nào cx làm anh buồn bã mất nụ cười như vậy em xót lắm chứ nhưng ko mở mắt đc đến tận hôm nay mới mở đc mắt ra * nhìn cuốn lịch và cười * và em muốn tặng cho anh nhân ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai ta là...* Buông ra và đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ như gió * Em yêu Anh lắm Hứa Ngôn / Hạo Thiên siêu siêu ngốc của em
- Em....em tỉnh lại rồi * Ôm tiếp 😑😑 * anh nhớ em rất nhớ em ngày nào cx mong em tỉnh và bây giờ em đã tỉnh rồi thực sự anh rất vui anh cx yêu em nữa cục cưng của anh * hai anh mè nheo dụi mặt vào ngực hai cậu làm nũng * Mà anh thấy em tặng anh như vậy là chưa đủ hay là mik làm ' Cái Đó ' nha em 😆😆😆😆😆
- Hả * ngạc nhiên * nhưng..... nhưng em chưa sẵn sàng mà 😣😣
- Anh sẽ nhẹ , anh hứa cho anh nha !
- Nhưng....nhưng đây là bệnh viện lỡ ng ngoài nghe thấy rồi sao * ngại ngùng mặt đỏ hơn cà chua *
- Sẽ ko ai thấy đâu bảo bối à vì đây là phòng cách âm mà * mặt gian *
------------------------------------------------
END CHAP 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top